trước đây – không những người đã lùn mà bụng dạ cũng hẹp hòi – là hoàn
toàn đúng.
Thấy Tử Lộ lầm lì không nói, Cao Chiêu Tử cũng không giục giã, hắn
đang hý hửng thấy mình mới bắn có một mũi tên đã trúng hai đích. Tử Lộ
đang thận trọng cân nhắc vấn đề mà Cao Chiêu Tử vừa nêu ra, sảnh đường
rất im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của ba người và tiếng bước
chân của Cao Chiêu Tử thỉnh thoảng vang lên…
Đột nhiên Tử Lộ như bật ra tiếng thở dài và nói:
– Sự việc đã đến nước này, không khoanh tay nhìn thì còn biết làm gì?
Cao Chiêu Tử tủm tỉm cười bảo:
– Đường đi thì có đấy, chỉ e rằng tướng quân do sợ mà thiếu can đảm,
không dám đi…
Cao Chiêu Tử không những rất hiểu về Khổng Tử, mà còn hiểu cả về Tử
Lộ, và thấy con người với tính cách như Tử Lộ thế này, tốt nhất không gì
bằng dùng cách khích tướng.
Tử Lộ quả nhiên đã bị khích trúng, lớn tiếng hỏi:
– Có điều chi dạy bảo, xin Cao đại phu cứ nói rõ ra cho.
– Phải! Trọng tướng quân quả thật là phóng khoáng – Cao Chiêu Tử
bước lên phía trước, làm ra bộ kẻ cả, vỗ vào vai của Tử Lộ nói – miễn là
tướng quân hãy giúp tôi trừ khử thằng lùn ấy đi, tôi sẽ tiến cử với Cảnh
Công để Khổng Phu Tử làm thái tể, đến lúc ấy, chẳng những việc phục
quốc của Lỗ hầu sẽ chẳng tốn một tí công sức nào, đạo nhân nghĩa của
Khổng Phu Tử cũng như ánh nắng chiếu khắp thiên hạ, há lại chẳng đẹp
lắm sao?
Tử Lộ ngẩn người ra, im lặng từ từ cúi đầu.
Cao Chiêu Tử lại cười nhạt nói:
– Tôi còn nhớ Khổng Phu Tử từng nói, kiến ngãi bất vi, làm người như
thế cũng phi anh hùng, hay là tướng quân không có đủ gan dạ.
Tử Lộ nói: