Nghe nói Ngũ Viên đã bỏ trốn, đúng là một tên ngỗ ngược bất trung, bất
hiếu, Sở Bình vương tức đến nổ gan nổ ruột, lập tức hạ lệnh chém đầu cha
con Ngũ Xa. Phí Vô Cực bước ra ngăn lại:
– Xin chúa công hãy tạm dẹp lôi đình. Ngũ Viên đã không về kinh, này
lại nghe tin cả cha lẫn anh bị giết tất sẽ trốn hẳn sang nước khác. Ngũ
Thượng là một nho sinh nhút nhát, nó đến hay không, chẳng có gì là quan
trọng, duy có Ngũ Viên, vốn thực sự có tài an bang định quốc, nếu để hắn
trốn đi, sau này tất thành hậu hoạ. Theo ý hạ thần, trước hết hãy cứ giam
cha con Ngũ Xa lại một chỗ, chờ bắt được Ngũ Viên, sẽ cùng chém một
thể. Chắc là Ngũ Viên trốn chạy cũng chưa xa, xin chúa công hãy lập tức
ban ngay chỉ dụ, một mặt sai người mang quân đi đuổi bắt, mặt khác hạ
lệnh cho các cửa khẩu nghiêm cấm ra vào, và cho dán yết thị ở khắp nơi, vẽ
hình hắn ra treo thưởng để bắt hắn…
Trên cổng thành nước Sở lập tức xuất hiện một tờ yết thị: “Ngũ Viên
phạm tội lừa dối nhà vua, nay vẽ hình của hắn treo thưởng để bắt. Ai bắt
được Ngũ Viên đem nộp, thưởng cho năm vạn thạch lương thực, phong cho
làm đại phu. Ai biết hắn ở đâu đến báo, thưởng cho ngàn lạng vàng. Ai
chứa chấp Ngũ Viên hoặc biết tin mà không báo, nếu được làm rõ, sẽ chém
cả nhà.” Cạnh thờ yết thị là hình của Ngũ Tử Tư. Người xem đông như
kiến, có người thì thào bàn tán:
– Bốn cổng thành đều dán yết thị, từ đêm hôm qua nghe nói đã chốt chặt
các cửa khẩu, không cho phép tự do đi lại.
Có người nói:
– Thế này thì dân đen lại thiệt to rồi! Không cho ai ra ai vào, thì mua bán
lương thực làm sao? Rồi lấy gì mà ăn.
Lại có một người khác nói:
– Ngũ Tử Tư ba đời trung lương, tại sao lại bị bắt?
Một ông già len lén dùng vai mình hích vào người kia một cái, anh ta
đành câm tịt nửa chừng không dám nói tiếp nữa.