nữa? Ngày sau em Viên của ta nhất định sẽ tóm cổ ngươi, tên gian tặc hại
nước hại dân để vằm ra trăm mảnh, để tiếng thối tha của ngươi lưu lại
muôn đời…
Ngũ Xa hết sức điềm tĩnh nói:
– Mắng nhiếc nó phỏng có ích gì, ai hay ai dở, đời sau sẽ có người phán
xét. Điều ta lo ngại lúc này, là mai sau con ta là Ngũ Viên có về trả thù cho
ta thì tất sẽ liên luỵ đến trăm họ của nhưng Sở và mọi người sẽ phải khổ
lây!…
Phí Vô Cực ra lệnh một tiếng, hàng loạt đao phủ vung dao lên, chỉ trong
chớp mắt, hơn ba trăm con người toi mạng, xác chết ngổn ngang, máu tuôn
như suối. Dân chúng đứng quanh, không ai dám mở mắt ra nhìn, người nào
người nấy cúi gằm mặt xuống, rồi hoặc thở dài, hoặc nức nở, hoặc khóc
rống lên thành tiếng, nước mắt như mưa… hầu như ông trời cũng không nỡ
thấy thảm trạng này, cho nên chỉ loáng một cái, mây đen kéo đến, trời đất
tối sầm lại, cuồng phong gào rít, như nức nở nghẹn ngào…
Gió thảm mây sầu trời hết sáng
Ba triều trung duệ bỗng lìa đời
Nước Sở từ đây nhiều xiểm nịnh
Quân Ngô sẽ chiếm Sính Thành thôi!
Sau khi Sở Bình Vương chém hết cả nhà Ngũ Xa rồi, lại lệnh Phí Vô
Cực báo cho các cửa khẩu, khám xét kẻ ra người vào thật nghiêm ngặt,
nhằm không để cho Ngũ Tử Tư trốn thoát.
Sở Bình vương đang sắp đặt tướng soái tăng cường kiểm tra kẻ qua
người lại, một toán khác đuổi theo Tử Tư quay về báo: Họ thấy quần áo và
giầy của Ngũ Tử Tự bỏ lại ở một chỗ bờ sông, còn người đi đâu thì không
biết.
Nguyên là khi Ngũ Tử Tư đi đến bờ sông, thấy quân lính đuổi theo sắp
tới, bèn cởi tấm áo bào trắng của mình ra treo lên một cây liễu ở bền sông,
cởi đôi giày đang đi để lại bên bờ sông, rồi thay bằng đôi giày cỏ, theo
dòng sông đi về phía dưới. Bọn người đuổi theo đến đây, tận mắt nhìn thấy