áo và giày của Ngũ Tử Tư ở đó, đều nói ông đã đến chỗ cùng đường nghẽn
lối nhảy xuống sông tự tử mất rồi, thế là mang áo mang giày của ông về
kinh làm chứng cớ để tâu trình. Lợi dụng quãng thời gian đó, Ngũ Tử Tư
lại chạy thêm được một chặng nữa.
Ngũ Tử Tư một lòng muốn theo nước Ngô, ông cứ men theo Trường
Giang mà đi, hết chặng này sang chặng khác, đột nhiên chùn chân lại, bởi
sang nước Ngô đường sá rất xa xôi, mà dọc đường lính canh giữ nghiêm
ngặt kín mít như trong thùng, nơi hiểm yếu nào cũng có quân canh giữ, làm
sao có thể đi qua đó được?
Tử Tư lúc này đã đang ở đất Tống, chi bằng hãy qua nước Tống tạm lánh
ở đó ít ngày cho qua cơn sóng gió, rồi sang nước Ngô mượn quân, cứu cha
và anh, trừ gian tặc, giết hôn quân. Chủ ý đã định, Ngũ Tử Tư quay trở lại,
đi theo hướng Tuy Dương. Đang đi bỗng ngẩng mặt lên, thấy phía trước có
một đoàn người ngựa, Ngũ Tử Tư bất giác toát mồ hôi hột, đoán chắc rằng
đó chính là Sở vương đã sai quân xuống phía nam chặn đường, bèn vội
vàng rẽ ngang vào rừng liễu bên đường tạm núp để nghe ngóng động tĩnh
ra sao. Một lúc sau mới nhìn rõ được ra đó chính là Thân Bao Tư, người
bạn từng kết nghĩa anh em với mình, bèn vội vàng ra đón. Thân Bao Tư
hỏi:
– Hiền đệ làm sao có vẻ vội vàng, mà bộ dạng thảm hại thế này, chẳng
hay định đi đâu vậy?
Thấy hỏi nhau như vậy, Ngũ Tử Tư chan hoà nước mắt, sụt sùi kể qua về
nỗi cha, anh lâm nạn, hôn quân đuổi bắt mình, cuối cùng nghiến rằng
nghiến lợi nói:
– Mối thù giết cha, thề không đội trời chung, tôi đi mượn quân về bắt
sống tên hôn quân và thằng gian tặc kia, ăn thịt nó, lột da nó, mới hả mối
thù này.
Thân Bao Tư phụng mạng đi sứ mới về, còn chưa đến Sính đô, nên
những biến cố xảy ra trong nước, không hề hay biết gì, nghe những lời tố
cáo đầy máu và nước mắt của Ngũ Tử Tư, bất giác cũng rơi nước mắt.