Nhưng với tấm lòng trung quân, ông khuyên Ngũ Tử Tư hãy nén giận, chớ
có làm điều xằng bậy mà phạm thượng, để tiếng xấu muôn đời. Ngũ Tử Tư
đời nào có thể tiếp nhận sự nhìn nhận cổ hủ đó của Thân Bao Tư, khẳng
khái giãi bày:
–Thế là anh sai rồi! Xưa nay người làm vua cũng đã nhiều, nhưng có
người hiền kẻ ngu khác nhau. Thánh minh như Nghiêu Thuấn, tài xứng
đáng là chúa trong thiên hạ, được muôn dân ủng hộ; bạo ngược như Kiệt
Trụ, chỉ biết ngang ngược tàn nhẫn, phải chết trong tay bề tôi là đáng đời.
Nay Sở vương lấy vợ mới, ruồng rẫy con cả đang nối ngôi, tin lời sàm nịnh,
giết hại trung thần, táng tận luân thường, vô đạo đến cùng cực! Em đi
mượn quân về đánh nước Sở vừa để trả thù cho cha anh, cũng là để diệt
phường gian nịnh cho nước Sở, lập một vị minh quân khác, thi hành nhân
chính rộng rãi trong thiên hạ, chấn hưng cơ nghiệp tiên vương đã xây dựng
nên. Nếu không thể giết tên bạo chúa kia để trả thù cho cha anh em thề sẽ
không đứng giữa đất trời này nữa.
Thấy Ngũ Tử Tư đã nói hết, Thân Bao Tư thấy có nói nữa cũng chỉ đến
thế, đành lắc đầu thở dài, nói:
– Nỗi lòng của em thế nào, anh đây đã hiểu cả, nhưng nếu anh bảo em đi
trả mối thù nhà này, thì sẽ bất trung với nước Sở, còn như không bảo em
làm thế thì lại khiến cho em trở thành bất hiếu với cha anh. Thôi thì, từ nay
mà đi, anh em ta ai đi đường nấy, em thì tận hiếu, còn anh thì tận trung. Sau
này, nếu như em là cho nước Sở nghiêng ngả, thì anh đây sẽ phải làm cho
nước Sở yên định lại; nếu như em tiêu diệt mất nước Sở, thì anh đây phải
khôi phục lại nó. Hiền đệ đi đường hãy giữ gìn sức khoẻ, tự lo lấy cho
mình…
Nói xong, anh em cúi chào nhau trong ngấn lệ rồi chia tay nhau ai đi
đường nấy.
Ngũ Tử Tư vừa đến nước Tống, thì từ nước Sở truyền tới tin sét đánh,
chẳng những cha, anh bị giết, mà cả nhà đã bị lùng bắt và giết hết, có tới ba
trăm người đã cùng lâm nạn. Nghe tin báo mà như sét đánh bên tai, Ngũ Tử
Tư gào lên thảm thiết, nước mắt đầm đìa, ngoảnh mặt về phía tây, quỳ