Chiêu Quan là con đường thông ra cửa khẩu gian nan hiểm trở nhất,nó
nằm ở phía tây Tiểu Hiện sơn.
Hai đỉnh núi đựng đứng thẳng tắp như
người gọt, xông thẳng lên mây. Chiêu Quan chính là cửa khẩu nằm giữa hai
đỉnh núi ấy. Quan thành cũng xây giữa hai vách núi nhòm vào nhau, chỉ cần
cửa thành đóng lại, thì dẫu một con chim sẻ cũng khó lòng bay qua. Ra
khỏi quan khẩu đi về phía trước, không xa lắm lại có sông lớn chắn ngang,
sau khi qua sông mới có đường phẳng sang nước Ngô.
Chỗ Chiêu Quan này bình thường đã vẫn có người canh giữ, gần đây, do
đuổi bắt Ngũ Tử Tư, nên còn đặc biệt cử thêm quan hữu tư mã Vĩ Việt đem
quân đến đóng ở Quan Thành, khám xét cực kỳ nghiêm ngặt. Trên cửa của
Quan Thành treo tấm hình Ngũ Tử Tư, kẻ qua người lại không được ra vào
tự do, dân chúng trong ngoài thành và những người qua lại, ai cũng thấy vô
cùng bất tiện, suốt ngày kêu khổ luôn mồm.
Ngũ Tử Tư mang theo công tử Thắng đến mốt nơi cách Chiêu Quân
không xa, mới biết rằng ở đó đã canh gác và giữ kín như bưng, muốn vượt
trộm qua chốn ấy, còn khó hơn là lên trời! Ông với công tử Thắng bèn lánh
vào một khu rừng rậm bên đường, vắt óc ra suy nghĩ để tìm cách vượt qua
Quan khẩu. Nghĩ đã nát cả óc, vẫn chưa có cách gì, nên cuống lên đến nỗi
lồng lộn đi quanh rừng. Giữa lúc ông sốt ruột bồn chồn như kiến bò chảo
nóng, từ trong rừng chợt hiện ra một cụ già, thoáng nhìn qua thấy cụ tóc
bạc mà da dẻ lại hồng hào, áo rộng thùng thình, tuổi tác áng chừng bảy
mươi có lẻ, trên tay cầm một nắm cỏ dại, giống như một thầy lang đi hái
thuốc trong rừng. Ngũ Tử Tư định lánh đi, nhưng không kịp nữa, đành phải
bước lên vái chào. Cụ già chăm chú nhìn một lượt từ chân tới đầu người
tráng sĩ đứng trước mặt mình, thấy chàng đứng đó mình cao hơn trượng,
lưng hổ lườn gấu, mặt lớn tai to, da như ngà ngọc, đôi mày như đôi lưới
kiếm vừa to vừa dài nằm trên đôi mắt long lanh như mắt hổ, luôn loé lên
những luồng sáng như ánh chớp, mũi thẳng miệng vuông, dưới cằm loáng
thoáng râu thưa, đầu đội chiếc khăn võ sĩ bằng vải hoa trắng trên nền lam
nhạt, mình cũng mặc chiến bào bằng thứ vải đó, ngang lưng thắt chiếc thắt
lưng da, chân đi đôi giày nhà binh mỏng đế, bên hông giắt thanh bảo kiếm