– Chẳng hay lão trượng có điều chi dạy bảo ạ?
Đông Cao Công nói:
– Tướng mạo của tướng quân quá đặc sắc, dễ dàng bị người khác nhận
ra, nếu liều lĩnh qua Quan khẩu, chẳng khác chi tự đâm đầu vào rọ. Ở đây
không phải là nơi nói chuyện, nếu tướng quân tin tưởng ở lão già này, xin
mời hãy tới hàn xá để bàn bạc kỹ hơn về kế sách lâu dài. Tệ xá ở ngay phía
sau quả núi này.
Ngũ Tử Tư mang theo công tử Thắng, cùng với Đông Cao Công đi
chừng ba bốn dặm đường, thì đến một khu sân vườn không rộng lắm, trong
đó có vài nếp nhà tranh, thanh tĩnh và u nhã, giàn dưa luống đậu, xanh mát
dễ ưa. Đông Cao Công dẫn họ đi sâu nữa vào trong, vòng quanh một hàng
rào tre, lại đi qua một vườn trúc nhỏ, thấy phía sau rừng trúc có một mái
nhà nhỏ, trong nhà bầy đủ cả án thư, giường tre, bàn trà, v.v… bài trí đơn
giản mà gọn gàng. Đông Cao Đông mời khách ngồi vào ghế trên, rồi rót trà
và dốc bầu tâm sự, nói hết chuyện. Thấy Đông Cao Công chân thành như
thế, Ngũ Tử Tư bỗng thấy băn khoăn áy náy, giải thích và tỏ ý xin lỗi mãi
rằng do tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ phải làm như thế. Tiếp đó, đến lượt
Ngũ Tử Tư kể hết một lượt với Đông Cao Công về nỗi tên hôn quân Sở
Bình vương đã lấy vợ đuổi con, bỏ trưởng lập thứ, khiến Thái tử Kiến đến
nỗi phải ngậm oan mà chết bỏ xác nơi đất khách quê người thế nào, nghe
lời sàm tấu của Phí Vô Cực giết cha anh mình, giết chết hơn ba trăm người
trong dòng họ nhà mình như thế nào… Đông Cao Công vừa nghe mà
không sao cầm nổi nước mắt, vừa thở dài, vừa lựa lời an ủi, nói:
– Ở đây là nơi rất yên tĩnh, không có ai qua lại, hai vị có thể yên tâm nán
lại đây ít hôm, nghỉ ngơi cho khoẻ đã, chờ lão đây nghĩ ra cách gì ổn thoả
nhất, rồi sẽ đưa hai vị quan Quan khẩu.
Ngũ Tử Tư luôn miệng cám ơn, xúc động không sao nói hết.
Hàng ngày, Đông Cao Công mang cơm rượu ngon lành ra khoản đãi Ngũ
Tử Tư và công tử Thắng. Thoáng một cái, bảy tám ngày trời đã qua đi,
Đông Cao Công chẳng hề mảy may nhắc đến chuyện vượt qua Quan khẩu,