thất tinh. Nhìn hình tượng đó, cụ già bỗng thấy rất quen mắt, như đã từng
quen biết nhau, nhưng ngay lúc đó lại không nhớ được ra đã từng gặp mặt ở
đâu. Cụ già chau mày nhớ lại, như đang hồi tưởng một câu chuyện xưa kia
từng đã xảy ra. Đột nhiên, cụ nhướn to đôi mắt, ngạc nhiên, rồi nhìn lại như
thẩm tra một lượt tử đầu đến chân, đồng thời hỏi Ngũ Tử Tư:
– Chàng có phải là Ngũ Tử Tư, Ngũ tướng quân đó không?…
Ngũ Tử Tư thấy có người gọi thẳng tên mình, bất giác thảng thốt ngạc
nhiên, rùng mình ớn lạnh, ở nơi gần quan ải hiểm yếu này, có người phát
hiện ra, lại chẳng hoá là tai vạ sắp giáng xuống đầu hay sao!… Bèn vội
vàng tự trấn tĩnh lại, khoanh tay lễ phép đáp lại:
– Dạ thưa cụ, cụ trông lầm người rồi đấy ạ! Tại hạ không phải là họ Ngũ
ạ!
Tiếng nói của Tử Tư lúc này đã có chút hơi run.
Cụ già cũng chẳng tranh luận việc có phải nhận nhầm hay không, mà lại
thân thiết tự giới thiệu về mình:
– Lão là Đông Cao Công, năm xưa từng học nghề thuốc của Biển Thước,
làm thầy lang cả một đời, nay tuổi già tuy không bôn ba đây đó, nhưng sở
nguyện chữa bệnh cứu người thì vẫn còn, hơn nữa không có bụng dạ vô cớ
giết người. Mấy hôm trước, tướng quân Vĩ Việt trên Quan thành bỗng
nhiên bị cảm lạnh, mời ta đến để khám chữa, khi vào thành, ta đã nhìn thấy
hình của Ngũ Tử Tư treo trên cổng Quan thành. Bằng đôi mắt cả đời đi
khám bệnh của mình, ta không thể nhận nhầm được, chỉ có điều tuổi già
hay quên, không nhớ ngay được ra rằng mình đã gặp ở đâu. Nếu không coi
là xa lạ, lão còn đang có việc muốn bàn với tướng quân nữa.
Đông Cao Công, Ngũ Tử Tư vốn đã nghe tên này từ lâu chỉ có điều chưa
được gặp người bao giờ. Ông không những là một bậc danh y của nước Sở,
mà còn chu du thiên hạ, trọng vọng đức cao, gần xa đều nổi tiếng. Thấy bộ
mặt nhân từ của ông, nghe giọng nói hiền lành của ông, chắc hẳn là không
có gì tà tâm ác ý, với lại chuyện đã đến nước này, không còn cách gì che
giấu mãi được nữa, thế là vội vàng cúi mình làm lễ thành khẩn thưa rằng: