nguyện dù có phải vào nơi nước lửa nguy nan, cũng sẽ giúp Ngũ Tử Tư qua
được Quan khẩu. Đông Cao Công giới thiệu Ngũ Tử Tư ra gặp Hoàng Phủ
Nột. Là một con người nhanh nhạy, Ngũ Tử Tư thoáng nhìn Hoàng Phủ
Nột đang đứng trước mặt, từ tầm vóc, dáng vẻ, mắt mũi và cả biểu hiện tình
cảm, tất cả đều giống mình như tờ giấy cắt hình dán lên cửa kính, lập tức
cảm nhận được ra mẹo hay của Đông Cao Đông là thế nào, vội vàng quỳ
thụp xuống chân Hoàng Phủ Nột:
– Kính xin ân công, hãy nhận của Ngũ này một lễ. Đáng thương thay cho
cả nhà tôi, chịu điều oan khuất, đều bị rơi đầu. Mong tiên sinh hãy đem
lòng trắc ẩn cứu tôi và công tử đây!…
Nhìn Ngũ Tử Tư ở trước mặt mình, Hoàng Phủ Nột lại nghĩ, người ta là
bậc trung lương tới ba đời, cả nhà hàm oan mà bị hại, chỉ còn sót có một
mình, quả thật là đáng thương. Đông Cao Công còn trọng nghĩa ra cứu
giúp, Hoàng Phủ Nột này lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? – Nghĩ
thế xong, vội vàng cúi mình xuống nâng Tử Tư đứng dậy và nói tiếp. –
Mau mau xin mời đứng dậy, kẻ bất tài này nhất định giúp tướng quân qua
Quan khẩu.
– Đa tạ ân công. – Ngũ Tử Tư lại cúi xuống vái lạy nước mắt đầm đìa.
Họ xúm lại bàn nhau kế sách để vượt quan Quan khẩu: Hoàng Phủ Nột
sẽ mặc quần áo của Ngũ Tử Tư, đóng bộ như một võ tướng; Ngũ Tử Tư thì
cải trang thành một nông dân quê mùa, công tử Thắng là con của ông ta,
một đứa trẻ ngớ ngẩn.
Lúc quan Quan khẩu, nhân lúc lính tráng khám xét tranh luận để bắt
“Ngũ Tử Tư”, người “nông dân” nhân lúc lộn xộn đó kéo con trai mình lẩn
vào trong đám đông.
Ngũ Tử Tư rất lấy làm cảm động, nói:
– Mẹo này thì hay đấy, nhưng sẽ liên luỵ đến ân công, phải chịu khổ,
khiến cho Viên tôi thấy không đành…
Đông Cao Công nói:
– Việc đó không sao! Ta đã có cách cứu ông ta!