ruột ấy lại có tác dụng tự mình tiến cử mình, Ngô Vương Liêu đã cho vời
đến gặp, rồi phong cho làm thượng đại phu, giúp Ngô vương công việc
triều chính và còn bày tỏ rằng sẽ mang hết sức giúp Ngũ Tử Tư trả mối thù
bị chém giết cả nhà.
Cơ Quang vốn nghe Ngũ Tử Tư là người trí dũng song toàn, mừng rỡ
quay trở lại nước Ngô định bụng sẽ thu nhận người này, thế nhưng nghe nói
Ngũ Tử Tư đã yết kiến Ngô Vương Liêu, lại còn được phong làm thượng
đại phu, Ngô vương lại muốn giúp Ngũ Tử Tư báo thù mà dấy quân đánh
Sở, Cơ Quang thấy không yên lòng nên đã khéo léo dùng kế li gián, sau đó
gần gũi để lung lạc, kéo co về mình. Ý định đã dứt khoát, Cơ Quang vào
chầu, bái kiến Ngô Vương và nói:
– Quang tôi nghe nói, một bầy tôi lưu vong của nước Sở là Ngũ Viên, đã
chạy sang nước ta, Vương cho rằng người này thế nào?
Vương Liêu đáp:
– Hiền đức mà có hiếu!
Cơ Quang lại hỏi:
– Làm sao mà biết được?
Vương Liêu giải thích:
– Ngũ Viên dũng cảm và khỏe mạnh vô cùng, lo việc nước với quả nhân,
sẽ không có việc gì sơ hở, đó là cái hiền của người ta. Luôn luôn nhớ nỗi
oan ức của cha anh, chưa từng có lúc nào quên trả thù, xin quân của quả
nhân đó là đạo hiếu của người ta vậy!
Nhắc đến chuyện dấy binh giúp Ngũ Viên trả thù nhà, Cơ Quang nói:
– Chúa một nước lớn có muôn cỗ chiến xa, không lấy binh vì một gà thất
phu. Nay Ngô, Sở cấu binh cũng đã lâu, mà chưa thấy thắng lớn, nếu như
vì Ngũ Viên mà dấy quân, là coi mối hận của kẻ thất phu nặng hơn mối
nhục của đất nước vậy. Thắng thì người được hả giận, mà thua thì ta phải
gánh lấy nhục nhã, không thể làm như thế được!