Vương Liêu cho rằng Cơ Quang nói có lý, thế là thôi không bàn đến
chuyện đi đánh nước Sở nữa, và dần dần cũng xa lánh Ngũ Tử Tư. Bản
thân Ngũ Tử Tư cũng biết ý, đã từ chức thượng đại phu, cùng với công tử
Thắng về cầy cấy ở vùng quê Dương Sơn.
Một hôm Cơ Quang đến Dương Sơn thăm Ngũ Tử Tư, và đem tặng thóc
gạo vải vóc. Với cuộc đến thăm này của Cơ Quang, Ngũ Tử Tư tỏ thái độ
không vồ vập cũng không hững hờ, một mặt Ngũ Tử Tư còn đang ấm ức
trong lòng về chuyện Cơ Quang đã can gián Ngô Vương xa lánh mình. Mặt
khác Ngũ Tử Tư thấy rằng Cơ Quang làm như thế không có ý ghét bỏ gì
mình, mà ngược lại, là kính trọng mình, bởi vì chỉ có thế, mới có thể lôi
được mình ra khỏi tay Ngô Vương, mà Cơ Quang đã là người hiền đức hơn
Ngô vương, thì chỉ có dựa vào Cơ Quang việc báo thù mới có hy vọng.
– Ngũ Tướng quân hẳn là giận Quang này đến tận xương tận tuỷ – để
phá vỡ bầu không khí căng thẳng, Cơ Quang chủ động bên tiếng trước –
Tôi đã khuyên Ngô Vương xa lánh tướng quân, không đem quân đánh nước
Sở, giúp tướng quân trả thù cho cha anh, rửa hận cho đất nước.
– Cái đó – Ngũ Tử Tư không biết hé răng như thế nào và trả lời ra sao
cho phải.
Thấy Ngũ Tử Tư lúng túng không trả lời được, Cơ Quang liền giải thích:
– Kỳ thực, Quang này không để tướng quân như ngọc đặt vào chỗ tối, hy
vọng bị tắt ngấm…
Ngũ Tử Tư thấy khó hiểu, liền hỏi:
– Viên tôi ngu tốt, không hiểu ý Vương tử nói gì, dám xin nói rõ hơn.
Cơ Quang định nói lại thôi, dừng một lát, sau mới nói:
– Chúa của ta vốn tính tham lam, như bầy hổ sói, há đâu phải vì họ Ngũ
giúp tướng quân phục thù, là lời hứa ở cửa miệng, làm sao có thể tin được!
Ngũ Tử Tư nghĩ rằng Ngô Vương với Cơ Quang, về mặt công là nghĩa
vua tôi, về mặt riêng là tình anh em họ, cứ cho rằng Ngô Vương có tính
tham lam, thì ít ra Cơ Quang cũng chẳng nên phơi bày ra trước một người
nước ngoài vừa chân ướt chân ráo đến đây… phải chẳng Cơ Quang cũng