Do ngôi báu bị em họ cướp đi, Cơ Quang luôn thấy ấm ức trong lòng,
nỗi oán giận càng ngày càng sâu, đi đến quyết tâm giành ngôi báu về tay,
cho hợp với lẽ trời. Đúng lúc đó Ngũ Tử Tư đến nước Ngô, đúng là trời có
mắt, nâng đỡ người chính trực trừ khử lũ gian tà, cơ duyên đã đến rồi, cho
nên trước hết Cơ Quang đã gièm pha với Ngô Vương rồi sau lại mơn trớn
Ngũ Tử Tư. Qua mấy lần đi lại, hai người bỗng trở thành bạn thân, quyết
định cùng nhau ra tay phế Ngô Vương, sau đó sẽ dấy quân đánh nước Sở.
Ngũ Tử Tư đã tiến cử Chuyên Chư với Cơ Quang và đề nghị dùng
Chuyên Chư làm thích khách, mưu sát Ngô vương Liêu, Cơ Quang rất lấy
làm cảm kích. Một hôm, Cơ Quang sửa một món lễ hậu, cùng ngồi chung
xe với Ngũ Tử Tư tới thăm nhà Chuyên Chư. Lúc ấy Chuyên Chư đang đi
mài dao trên phố chuẩn bị giúp nhà hàng xóm mổ lợn, thấy ngựa xe qua
nườm nượp đang định tránh đi, Ngũ Tử Tư ngồi trên xe nhìn thấy và cất
tiếng gọi:
– Đứng lại chú em ơi! Anh Ngũ Viên đến thăm em đây mà!
Chuyên Chư nghe tiếng gọi, vội vàng dừng bước, chờ Ngũ Tử Tư ra khỏi
xe để gặp mặt. Ngũ Tử Tư chỉ vào Cơ Quang ngồi cùng xe với mình nói
với Chuyên Chư:
– Đây là công tử trưởng của nước Ngô, mộ tiếng anh hùng của em nên
đến thăm em, nếu đòi hỏi gì, mong em đừng từ chối.
Chuyên Chư từ lâu đã biết tiếng hiền đức của Cơ Quang, và đã từng giới
thiệu với Ngũ Tử Tư, nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ, nay công tử lại hạ
cố đến tận nơi nhà cửa xuềnh xoàng này, làm gì mà chẳng khiến cho
Chuyên Chư cảm thấy được yêu mà sinh lo, cảm động đến rơi nước mắt và
nói:
– Tôi chỉ là dân thường nơi xóm nhỏ, có tài có đức gì đâu mà dám phiền
công tử hạ cố ạ?
Chuyên Chư cung kính mời khách vào nhà, nhà tranh mái thấp, họ phải
cúi đầu mới vào được. Cơ Quang vái chào trước để tỏ ý mến mộ của mình.
Chuyên Chư đáp lễ, ra chiều hoảng hốt lúng túng. Cơ Quang đưa biếu vàng