người, đều lấy lợi ích của một con người làm chuẩn mực, thế mà cân nhắc
thiệt hơn lại bằng ánh mắt thiển cận, một cái lá che cả khu rừng, cho nên
làm người ở Trung Quốc đã khó, đánh giá một con người lại càng phức tạp
hơn. Nỗi bực tức chứa chất trong lòng Hạp Lư, như cả một cơn lửa giận
không tiện để bùng ra, đành lặng im run người lên, mắt nhìn đờ đẵn, ngồi
đực ra như ngây như dại, không hề cựa quậy. Cũng may mà tất cả mọi
người đều mải miết để mắt vào tình hình nơi bãi tập không ai nhìn lên chỗ
Ngô Vương, vẫn cứ đinh ninh rằng nhà vua cũng đang chăm chú xem như
mọi người. Một lúc sau, Hạp Lư thấy các cung nữ lại thao diễn lại từ đầu,
tiếng trống lại nổi lên thùng thùng, tiếng hô vang từng đợt, đang “dàn hàng
ngang quay mặt vào nhau”, lại “tiến nhanh lên trước”, rồi “xông lên giáp
chiến”, sau đó là khua lệnh đồng thu quân. Theo đà diễn biến của đội hình
cung nữ, tình cảm của Hạp Lư cũng diễn biến theo, đôi mắt từ đờ đẫn trở
nên lay động linh hoạt, ánh mắt từ chỗ vô tình đã dần dần tươi sống lại, trên
mặt dần dần hiện lên mọt nét cười chua chát: Thật không ngờ rằng cung nữ
lại có thể trở nên những người lính, vung gươm múa giáo, chém giết thực
sự như thế, mà động tác lại đâu ra đây, bước chân vững chãi chỉnh tề, bất
giác từ trong đáy lòng phải ngầm thốt lên một lời khen “hay”, chỉ có điều
tiếng “hay” ấy chưa buột ra khỏi miệng, chưa vang lên thành lời, còn các
quan văn võ đứng hai bên thì đã trầm trồ khen hay rầm rầm. Ngũ Tử Tư lại
càng khen ngợi luôn miệng không ngớt. Trong tiếng khen nức nở của mọi
người, Hạp Lư bất giác ngước đâu lên hai chiếc đầu lâu của hai nàng cơ
treo cao trên cột gỗ, ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng ông bỗng dưng tắt
ngấm. Ôi! Ngay từ đầu mình vốn mang ý tốt là muốn để cho hai nàng được
ra khỏi nơi cung cấm mà giải buồn cho khuây khoả nào ngờ lại thí mất hai
mạng người, nếu sớm biết thế này, ngay từ đầu đã chẳng để cho họ ra làm
đội trưởng, từ nay trở đi, không còn bao giờ được thấy nàng Khương phi
với Hạ phi đáng yêu mọi khi nữa.. Hạp Lư càng nghĩ, càng như muốn bật
khóc lên, nhưng nghĩ đến mình là vua trong một nước, trước mặt văn võ bá
quan thế này lại đi khóc than cho hai người đàn bà, thì còn đâu là vẻ tôn
nghiêm, còn đâu là thể diện; mà không khóc, thì không biết nước mắt ở đâu
ra cứ tràn lên khoé mắt và chỉ muốn tuôn ra, không biết làm thế nào, đành