– Vậy theo ý của minh công, thì với anh bạn Tôn Vũ ấy của thần, nên xử
trí ra sao ạ?
Hạp Lư bực đọc trả lời tuột ra:
– Ở đây ta là chỗ nước nông, không nuôi cá lớn, cứ để quách cho nó ra
ngoài hiển Đông kia mà vùng vẫy mà làm mưa làm gió.
– Ồ! Ý của minh công phải chăng là muốn ông ta đi khỏi đây ạ? – Ngũ
Tử Tư cố tình vờ ướm hỏi.
– Đúng như vậy! Kẻo sau này sẽ có ngày đầu ta đây cũng bị hắn “xử
theo quân pháp” mất. – lửa giận trong lòng Hạp Lư càng bốc càng cao.
Ngũ Tử Tư hỏi vặn lại:
– Nghe minh công nói vậy, chẳng hoá ra Tôn Vũ đã giết nhầm hai đội
trưởng kia sao?
– Cái đó… quả nhân không có ý nói thế – Hạp Lư bỗng trở nên ấp úng.
Ngũ Tử Tư từ chỗ lặng lẽ bỗng hoạt bát lên, từ chỗ nhẹ nhàng bỗng trở
nên sôi nổi, ông hỏi dồn:
– Nếu không phái là giết nhầm, cớ sao minh công phải ấp úng như mắc
trong họng thế! Mà tại sao lại trút giận cho Tôn Vũ?
Hạp Lư thẳng thắn mạnh mẽ nói:
– Tôn Vũ không coi vua ra gì, quả nhận đã phải cầu xin, hắn vẫn không
chịu tha tội chết cho hai nàng cơ.
Ngũ Tử Tư cũng lẫm liệt tâu lên:
– Thần trộm nghe “làm việc quân như cầm dao sắc”, không thể chỉ nói
không, giết kẻ có tội mà không quả quyết, quân lệnh không thi hành, thì
làm sao có thể thống lĩnh ba quân mà giành chiến thắng được ạ! Đại vương
chinh phục nước Sở để xưng bá trong thiên hạ, muốn được tiếng tài, thì
phải coi quả đoán cương nghị là tài năng. Tôn Vũ quả đoán cương nghị
lạnh lùng mặt sắt như vậy, không vì tình cảm mà khinh nhờn pháp luật,
chém hai nàng cơ có tội, sao lai có thể đuổi đi? Không có Tôn Vũ làm
tướng, ai là người có thể mang quân đi vượt sông Hoài, qua sông Tứ, xông