pha ngàn dặm để đánh Trung Nguyên? Con gái đẹp dễ tìm, tướng tài mới
khó kiếm, nếu chỉ vì hai nàng cơ mà vứt bỏ một vị tướng tài, thì có khác gì
là yêu cây cỏ mà bỏ cây lúa hay không?
Hạp Lư suy cho cùng dù sao vẫn là một ông vua có chí hướng, muốn làm
nên một sự nghiệp lớn lao, nghe xong những câu nói chối tai đó của Ngũ
Tử Tư, sự tức giận bỗng nguôi đi, ngọn lửa giận cũng dần tắt, một hồi lâu
không nói không rằng, hình như đang đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng và
đang cân nhắc điều lợi hại, thiệt hơn.
Ngũ Tử Tư nói thêm:
– Ngày xưa Khương Thượng ở với nhà Ân thì không được trọng dụng,
sang với nhà Chu thì Chu có thiên hạ. Bách Lý Khê ở nước Ngu không
được tin dùng, nhưng sang nước Tần thì Mục công được xưng bá… tấm
gương xưa nay có thể soi, mong minh công hãy cân nhắc cho nhận trọng
nhìn nhận cho kỹ!
Hạp Lư bỗng xoay hẳn thái độ, như cả quyết một
điều gì ướm hỏi ý Ngũ Tử Tư:
– Vậy theo ý của ái khanh thì…
Chưa đợi Hạp Lư nói hết câu, Ngũ Tử Tư liền đáp:
– Khen ngợi Tôn Vũ cầm quân nghiêm ngặt, chấp hành pháp luật
nghiêm minh, lên đài tôn lên làm đại tướng, thống soái ba quân, cùng mưu
nghiệp lớn!
Ở đây Ngũ Tử Tư dùng chữ “tôn”, mà không dùng chữ “phong”, tức là
muốn trước mặt văn võ bá quan Ngô Vương phải tỏ ra tôn trọng Tôn Vũ.
Đừng có xem thường sự khác nhau của hai chữ này, ý nghĩa của chúng
khác nhau nhiều lắm, “phong” là ban phát, còn “tôn” là có ý nhờ vả mời
gọi. Nghi thức cũng không hoàn toàn giống nhau, “phong” thì chỉ cần nhà
vua ở trên điện nói một câu là đủ, người được phong còn phải vái chào cảm
ơn nhà vua, còn “tôn” thì phải dựng đài, tức là nhà vua phải chuẩn bị sẵn ấn
kiếm, sau đó làm lễ, nhà vua phải đến lễ người được “tôn”, mời người đó
nhận chức.