nghỉ tại thị trấn này một đêm, sớm hôm sau lại lên đường. Đây là một thị
trấn nông thôn với hơn hai trăm nóc nhà, dân trong phố trong làng nghe tin
quân Ngô qua đây muốn ngủ lại chẳng ai bảo ai lần lượt nhượng phòng,
dẹp nhà, ý họ là không muốn để quân Ngô phải dầm sương dãi gió. Trang
Mộng Nghiêu với người vệ sĩ của mình được thu xếp vào ở nhà của Lưu
Quốc Lương, nghe nói vợ của Quốc Lương là con người ưa sạch sẽ gọn
gàng, điều kiện vệ sinh ở đây là tốt nhất, cho nên đã sắp xếp cho vị sĩ quan
dẫn đầu quân Ngô đến ở nhà này. Một vị trưởng lão trong thôn đã dẫn
Trang Mộng Nghiêu đến nhà Lưu Quốc Lương – ba gian nhà trên, hai gian
nhà ngang, sân riêng cổng riêng, nằm ở góc đông nam của thị trấn, vô cùng
yên tĩnh. Vợ của Lưu Quốc Lương đầu bịt khăn mặt, lưng thắt tạp dề, buộc
chổi vào cán, đang định quét bụi bặm ở gian nhà ngang phía đông, Chỉ nhìn
thoáng qua, cũng có thể biết ngay đây là một con người ưa sạch sẽ, tuy
chiếc tạp dề chỉ là thứ dệt bằng gai, lại vá đến mấy chỗ, nhưng được giặt
giũ sạch sẽ phẳng phiu. Nàng có dáng người hơi cao, tuổi cũng chỉ ngoài
hai mươi, cặp mắt rất thanh tú nhưng lại thoáng có những nét buồn; nước
da nàng trắng trẻo, nhưng lại không mịn màng, mà xem ra có phần tiều tụy.
Tất cả những cái đó, không hề che dấu gì, nói lên với khách nỗi vất vả khó
khăn và cảnh ngộ không may của nàng. Nàng lầm lì ít nói, trưởng lão giới
thiệu khách tới nhà, nàng cũng chỉ mỉm cười gật đầu, tỏ ý vui mừng đón
nhận. Từ đó về sau Trang Mộng Nghiêu mà không hỏi, nàng cũng vẫn âm
thầm lặng lẽ, chỉ biết cặm cụi làm việc luôn tay, cố làm cho nhà cửa lúc nào
cũng luôn luôn sạch sẽ, sắp đặt đâu ra đấy ngay ngắn gọn gàng, để khách
có một môi trường thoải mái, dễ chịu mà nghỉ ngơi, ngủ một đêm thật ngon
lành, cho hết mệt mỏi.
Vừa bước vào sân, Trang Mộng Nghiêu bỗng nghe thấy tiếng khóc của
trẻ thơ từ gian phía tây vẳng tới không cần nói cũng biết rằng đó chính là
đứa con quý báu của nữ chủ nhân căn nhà này, mẹ con họ đang ở trong gian
nhà ngang phía tây đó. Bước vào nhà, trong lúc người thiếu phụ quét dọn
nhà cửa, tiếng trẻ khóc từ gian nhà phía Tây vẫn tiếp tục vang ra, tiếng
khóc ấy xem ra rất yếu ớt, đứt đoạn từng cơn như không còn hơi sức.