để cho họ được ấm áp, được có chỗ nghỉ ngơi để hôm sau còn tiếp tục lên
đường. Tình cảm của con người vốn có đi có lại, vốn là sự cảm thông nhau,
sự trao đổi cho nhau, sự cảm thông và trao đổi với hau đó thường là âm
thầm xảy ra từ lúc nào không ai hề hay biết, đúng như người ta thường nói,
người kính nể ta một gang, ta kính nể người một thước. Dân chúng ở các
nơi sở dĩ đã đối xử với tướng sĩ của quân Ngô như người thân như thế, bởi
vì tướng sĩ của quân Ngô đã từng coi dân chúng Đông Di như cha mẹ anh
em mình. Họ lại giữ nghiêm kỷ luật, đi đến đâu cũng chẳng xâm phạm tơ
hào một chút gì. Lúc ấy lại đang là lúc gặt lúa mùa bận rộn, bất chấp cả nỗi
mệt mỏi hành quân lặn lội đường dài, tướng sĩ của quân Ngô tranh nhau đi
giúp nông dân gặt lúa và gieo giống, nào gặt hái, nào chuyên chở, nào làm
đất, nào gieo hạt… người nào người nấy mệt bở hơi tai, mồ hôi đầm đìa,
nhưng chăm chỉ đến mức thường nước cũng chẳng kịp uống lấy một bát,
nhiều người dân nước Từ cảm động đến rơi cả nước mắt, ai cũng khen
tướng sĩ nước Ngô là một đội quân nhân nghĩa nhất ở trong thiên hạ.
Chiến tranh hết năm này sang năm khác, lũ lụt vụ nọ nối vụ kia khiến
cho muôn dân vùng lưu vực sông Hoài luôn sống trong cảnh đói cơm rách
áo, khổ cực hết chỗ nói, tuy họ rất yêu mến và ủng hộ và ca ngợi quân Ngô,
nhưng chẳng có thức gì ngon, vật gì tốt để uý lạo họ trong lúc này. Bài thứ
hai trong “Tôn Tử binh pháp” có nói: “Người cầm quân giỏi, không phải
bắt lính nhiều lần, không phải chuyên chở lương thực nhiều lần; khí giới
quân dụng thì lấy của nước mình, lương thực thì lấy của nước địch, cho nên
mới có thể cấp đủ lương thực cho quân lính”.
Ấy thế nhưng tai nghe thấy trong đám dân chúng Đông Di văng vẳng
tiếng trẻ thơ đòi bú, quân Ngô không nỡ lòng nào bắt họ phải giao nộp ra
dù chỉ là một đấu lương ăn, ngược lại chính mình còn thắt lưng buộc bụng,
tiết kiệm lương thực để cứu tế cho những người dân đang sắp chết đói,
quanh vấn đề lương thực, đã xảy ra bao nhiêu câu chuyện khiến ai nghe
thấy cũng phải xúc động lệ đầm vạt áo.
Trang Mộng Nghiêu là một viên sĩ quan trung cấp trong quân Ngô, một
hôm dẫn quân đến thị trấn Lưu Tập, thấy trời sắp tới, liền hạ lệnh cho tạm