mà nuốt xống. Cụ già Chiến ôm Giả Điện Khôi vào lòng, vừa bón cháo cho
ăn, vừa lẩm bẩm một mình:
– Bây giờ mà có một bát sữa thì tốt quá…
Bà cụ nãy giờ vẫn đứng cạnh đó cũng phụ hoạ thêm:
– Phải đấy! Một bát sữa vào bụng, cứu sống được một mạng người! Thế
nhưng nhà ta lại chẳng có trẻ con đang bú, đi đâu mà kiếm sữa bây giờ?
Thứ đó quả thật là khó kiếm!…
Tiều Bảo mới mười ba tuổi vừa ngủ với ông bà, sự việc xảy ra từ nãy đến
giờ đã làm nó thức giấc, từ trong chăn ấm, nó nhô hẳn nửa người ra nói:
– Con dê cái nhà mình vừa đẻ dê con đấy thôi! Sữa dê không được hay
sao?
– Tiểu Bảo nhà mình hoạ ra thông minh, sau này nhất định sẽ làm nên
đấy! – Cả ông cả bà đều đồng thanh khen ngợi.
Chính cậu bé đã gợi ý cho người già, thế là ông cụ vội vàng vào chuồng
vắt sữa dê, đun sôi lên rồi cho người lính nước Ngô ấy uống, lại giúp anh ta
lau rửa vết thương, kiếm thuốc để bôi, cả nhà tất bật đến tận gà gáy.
Ngày hôm sau, quân Ngô lên đường, đi khỏi thôn Chiến Trang, Giả Điện
Khôi tiếp tục ở lại nhà cụ già để chữa trị vết thương.
Trời quả là nhiều phen bất trắc, không ai lường hết được, thời tiết đã quá
Thu phân, ấy thế mà vùng Giang Hoài lại đổ mưa tầm tã. Ông trời như sa
sầm mặt lại, mấy ngày liền không thấy ló mặt, mưa cứ như trút nước, thâu
ngày thâu đêm, lũ quét từ trên núi xuống, sông ngòi mênh mang nước, chỉ
trong nháy mắt, cả mấy triệu người lâm vào hố sâu của tai nạn. Nhuận Hà,
Dĩnh Thuỷ, sông Tây Phì, Cối Thuỷ, sông Đà, Tuy Hà v.v… với hàng ngàn
nhánh sông ngọn suối đều dốc nước vào sông Hoài, thế nên xưa nay sông
Hoài vẫn là con sông gây tai hoạ, ngay từ thời thượng cổ, Đại Vũ đi trị
thuỷ, thì con sông này cũng đã là một công trình trọng điểm, thế nhưng
cách đó hơn hai ngàn năm trăm năm sau, nạn lụt ở sông Hoài không những
không được chặn lại hoặc trừ tận gốc, mà còn diễn ra mỗi ngày một ác liệt
hơn, mang lại cho nhân dân vùng ven sông mối tai hoạ vô cùng lớn lao.