nôi, nhìn mây trời đang bay và cây ở hai bên bờ thì theo nhau lùi về phía
sau, nước va vào lòng thuyền nghe róc rách vui tai, thế là thầy giáo Trương
bỗng ngâm lên:
– Sóng đẩy thuyền đi bờ không đi.
Điền Vũ liền ứng khẩu đọc theo:
– Gió thổi mây động trời không động.
Lại một lần nữa, mặt sông vắng ran lên một trận cười.
Cũng ngày rằm tháng tám năm ấy, Phạm Ngọc Lan đã sắp sẵn một khoản
lễ hậu, sai con mang đến biếu thầy giáo Trương, chúc thầy ăn Tết Trung thu
vui vẻ. Thầy trò như cá gặp nước. Thấy người học trò ngoan được nâng niu
như ngọc quý trên tay lần đầu đến cửa nhà thầy, còn thầy giáo Trương thì
hết sức vui mừng và tỏ ra vô cùng thân mật, sư mẫu vội vàng đi làm những
món ăn ngon nhất để thết đãi cậu ấm của Điền phủ. Thời giờ của một ngày
thấm thoắt qua đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mặt trăng đã nhô lên đầu
núi đằng đông, to như một cái ô, cả ánh sáng lung linh như nước, chiếu cho
khắp nơi sáng tựa ban ngày. Gió hiu hiu thổi như mang theo mùi thơm hoa
quế ở nguyệt cung. Điền Vũ bồi hồi ở bên cạnh thầy giáo Trương. Tuy
người hầu đã mấy lần giục giã, nhưng cậu vẫn bịn rịn chưa muốn dời chân.
Vợ chồng Trương Phụng Chi cố nài giữ cậu ngủ lại một đêm rồi mai hãy
về, nhưng lúc sang đây còn chưa hỏi mẹ mình trước, nên Điền Vũ không
dám tự tiện ở lại; cậu buột miệng ngâm rằng:
– Thanh phong hữu ý nan lưu ngã (Gió mát có lòng không giữ lại).
Và theo thông lệ xưa nay của thầy trò họ, thầy giáo nhẽ ra nên ứng khẩu
đối rằng “Minh nguyệt vô tâm khước chiếu nhân” (Trăng trong vô ý chiếu
người đi), thế nhưng thầy giáo Trương lúc này đang đứng ngay trước mặt
lại chỉ há miệng ra, không có lời nào đối lại, đứng ngây ra nhìn Điền Vũ và
đám gia nhân ra về trên mặt không để lộ một chút tình cảm gì.
Đêm ấy, thầy giáo Trương Phụng Chi mắc chứng bệnh tim, rồi mọc nhọt
sau lưng mà chết, hưởng thọ sáu mươi lăm tuổi. Sửng sốt được tin buồn,
Điền Vũ khóc đến nỗi chết đi sống lại và ốm một trận rất nặng.