– Thật là có lỗi! Thưa thầy giáo Phương! Con chó ranh này đã giằng tuột
xích, chạy đến đây gây sự chẳng lành. – Tiếp đó cậu quay sang con chó,
nghiêm trang mà có ngành có ngọn mắng nó. – Con kia, mày là đồ bất
nhân, là quân vô nghĩa, vô cớ đến đây xâm phạm “quyền của lũ cừu”, để
đến nỗi mấy con cừu non vô tội phải chết oan. Hành động dã man của mày,
Chu lễ không dung thứ, nếu Chu công mà còn sống, thế nào cũng sẽ chửi
mắng và trừng phạt mày. Mày phải nhớ rằng, cừu và chó đều là vật nuôi
trong nhà, là chỗ thân cận như anh em, lẽ ra mày phải thương yêu hoà
thuận với nhau, phải nhân ái với nhau, phải đối xử với nhau bằng lễ, sao có
thể ngang ngược vô lối, chẳng lẽ mày lại không sợ các bậc chân nhân quân
tử trong thiên hạ mắng quở phạt hay sao?…
Súc vật thì làm sao hiểu được cái gì là đạo nghĩa, đang lúc Điền Vũ thao
thao dạy dỗ như thế, lại thêm hai con cừu non nữa bỏ xác trong tiếng kêu
thảm thiết. Điền Vũ thấy vậy, liền van nài thầy giáo Phương:
– Con đã nói như thế mà con chó này không nghe, xin ân sư hãy thương
đến những con cừu non kia mà làm cho con chó săn kia hiểu được đại
nghĩa của nhân đức khuyên nó đổi ác thành thiện, đừng có dùng bạo lực thế
này với đồng loại của nó nữa ạ.
Phương Bác Cổ tức đến run người, lắp ba lắp bắp chỉ vào Điền Vũ:
– Mà… mà… ỳ!…
Điền Vũ bỗng thấy thầy giáo Phương quả thực đáng thương, vội vàng
cầm cây thương chạy theo con chó săn đang định vồ con cừu đực, nhằm
trúng đầu nó xỉa mạnh, con chó săn lập tức lăn quay ra đất rú lên và lăn lộn
mấy vòng rồi tắt thở. Điền Vũ làm như trêu cợt chỉ vào con chó nói:
– Giỏi nhỉ! Thì ra cũng không chịu được đâm như thế này, mới có một
nhát mà đã toi mạng. – Cậu cúi xuống vỗ vỗ vào đầu con chó nói. – Thế
nào? Anh bạn của tôi, còn dám giở trò ngang ngược nữa hay thôi? – Rồi lại
tỏ ra cảm động, cậu than thở tiếp. – Ôi!… không phải ai cũng có thể trở
thành Nghiêu,Thuấn, chỉ có dựa vào sự thuyết giáo suông về nhân đức, thì
chẳng có cách gì làm thay đổi bản tính ham muốn của loài người, vẫn cứ là