vũ khí trong tay mới có thể nói chuyện được. – Vừa nói cậu vừa bước tới
chỗ xác một con cừu còn bê bết máu, cúi xuống nhấc nó lên, ôm vào lòng
vuốt ve, vỗ về nó, làm như vô cùng thương tiếc, xót xa nó. – Cừu non đáng
thương ơi, giá như trong tay mày cũng có một cây thương nhọn, hay một
hàm răng sắc, thì mày đã không phải chết thế này. Hãy nhớ lấy bài học này
nhé, trước một kẻ thù hung ác, thì chớ có tỏ ra quá lành hiền…
Điền Vũ còn đang muốn nói nữa, nhưng thầy giáo Phương tức đến run
người, rồi lăn ra đất, co giật chân tay, sùi cả bọt mép ra, cậu vội gọi người
khiêng về nhà để nằm nghỉ yên một chỗ.
Khoảng nửa canh giờ sau, Phương Bác Cổ mới dần dần tỉnh lại, đầu óc
cũng dần sáng suốt và ông thực thà thừa nhận rằng: Mình mang tiếng cả
một đống tuổi tác thế này, mà lại trở thành bại tướng dưới tay một đứa trẻ
ranh. Ông không hề quở trách Điền Vũ, cái trò tai ác của cậu, mặc dù có
làm cho ông thật thảm hại, nhưng cách nghĩ của cậu, mưu lược của cậu
cũng như gan dạ của cậu, quả là kinh người, khỏi phải nói, sau này chắc
hẳn đây sẽ là một bậc hùng kiệt trên đời, là rường cột của đất nước. Một
đời làm thầy, chỉ cần dạy ra được một người học trò như thế, cũng đã đủ
lắm rồi! Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng ông vẫn không chịu thay đổi ý định
thôi việc của mình, bởi vì Điền Vũ làm như thế, đã quá khiến cho ông mất
mặt với mọi người.
Câu chuyện mang tình tiết hài hước đó, như một làn gió xuân thổi khắp
kinh thành Lâm Tri, Điền Thư nghe xong, hể hả cả cười. Từ đó ông đã dự
đoán ra rằng, Điền Vũ sau này sẽ trở thành nhà mưu lược quân sự bậc nhất
trên đời; bởi ngay từ lúc này, cậu đã tỏ ra biết nhìn nhận, có tài thao lược
cũng như gan dạ và hiểu biết.
Thầy giáo Phương cố tình xin thôi việc, Điền phủ cũng chẳng biết làm
thế nào hơn, đành để ông nghỉ việc mới món thù lao có một con số kinh
người. Danh nghĩa là trả công, nhưng thực tế là lấy tiền xin lỗi, lấy tiền để
chuộc lấy điều không phải với thầy.
Thôn Điền Ban có một nhà tên là Lưu Nghĩa Đức, tổ tiên để lại cho mấy
chục mẫu điền sản, cuộc sống rất phong lưu khá giả. Hắn suốt ngày mặc thì