CHƯƠNG III
ĐẦY BỤNG MƯU MÔ – CHỨA CHAN CHÍNH KHÍ
Hôm ấy, ăn cơm trưa xong, Phạm Ngọc Lan đang bàn công việc với mẹ
chồng, bỗng thấy ông Phương Bác Cổ xưa nay vốn rất chín chắn, đi xồng
xộc vào nhà xin thôi việc vì cậu học trò Điền Vũ đã lấy oán trả ơn, tung chó
săn ra cắn chết năm con cừu non của nhà ông. Nghe nói thế cả nhà đều kinh
ngạc mọi người chẳng ai bảo ai cùng nói:
– Không phải thế! Dứt khoát không có chuyện như thế!
– Đó là sự thực hoàn toàn chính xác! – Đang lúc mọi người xôn xao bàn
tán, Điền Vũ xuất hiện trước đám động, giọng nói non nớt trẻ thơ của cậu
nghe ra rất lảnh lót và rõ ràng. Cậu tỏ ra dám làm thì dám nhận, không hề
ngập ngừng ấp úng, dứt khoát như đóng đinh lên cột.
Hôm ấy là tiết Thanh minh, trường tư của Điền phủ nghỉ học, thầy trò đi
dạo chơi một ngày. Khi mặt trời vừa từ từ ló lên ở phương đông, Điền Vũ
một tay dắt con chó săn, một tay cầm cây thương ngắn đi thẳng đến lán cừu
của nhà thầy giáo Phương. Con chó săn đã ngửi thấy mùi hôi của cừu, thè
dài lưỡi ra, tai dỏng lên, dãi nhỏ ra hàng thước và sủa lên inh ỏi, xồng xộc
lao lên phía tước. Điền Vũ buông tay ra, con chó kéo theo sợi xích kêu
xoang xoảng, xông vào lán nhốt cừu, thấy cừu là cắn. Mấy con cừu lớn núp
vào chỗ kín, con chó săn xông vào một con cừu non lông trắng như tuyết,
há mõm ra ngoạm lấy cổ nó, con cừu nhỏ đáng thương còn chưa kịp kêu
lên tiếng nào đã bị cắn chết tươi. Theo thói quen đã được huấn luyện, con
chó săn cứ cắn chết một con lại ngoạm tha ra để một bên, tiếp tục xông vào
con khác. Sáng sớm, Phương Bác Cổ đang ở trong lán vắt sữa cừu thấy con
chú săn xông vào lại dữ tợn như thế, tức quá muốn nổ cả ruột, dụi mắt nhìn
cho kỹ, hoá ra là chó săn của Điền phủ, ông càng chẳng hiểu ra sao. Đúng
lúc ấy, Điền Vũ hổn hà hổn hển đuổi theo vào lán cừu, ngỏ lời xin lỗi
Phương Bác Cổ: