cử Phí Vô Cực và Yên Tường Sư lần lượt đôn đốc việc xây dựng Mạch
thành và thành Kỷ Nam, vừa hao tiền lớn của, vừa mệt sức dân nhưng hai
gã Phí và Yên lại từ trong đó mà vơ đầy túi tham, lưng dắt hàng vạn quan,
giàu nứt đố đổ vách, béo đến nỗi không thở được.
Việc thứ hai Nang Ngoã làm sau khi lên chức, là để ý việc tả hữu tư mã
Thẩm Doãn Tuất và Bá Khước Yển chống quân Ngô có công mà lại dẫn
đến tai hoạ tày trời. Phí Vô Cực và Yên Tương Sư vốn ganh ghét những
người hiền tài, đã mê hoặc và xúi giục Nang Ngoã giết hại cả nhà Bá
Khước Yển, con trai ông này là Bá Bỉ đành một thân một mình bỏ trốn
sang nước Ngô, đang cùng với Ngũ Tử Tư phò tá Ngô vương Hạp Lư, họ
đã thề cùng báo thù cho đất nước và rửa hận cho gia đình, cuối cùng thành
mối hậu hoạ cho nước Sở. Nang Ngoã tuy rằng cũng có ý muốn tiêu diệt
Phí Vô Cực và Yên Tương Sư là những kẻ đầy dẫy tội ác, nhưng đó là làm
dưới sự đe doạ và ép buộc của đông đảo dân chúng, của công tử Thân và tả
tư mã Thẩm Doãn Tuất; thực ra là bất đắc dĩ phải làm mà thôi.
Sở mạnh Ngô yếu. Trong lịch sử phần lớn là nước Sở xâm lăng nước
Ngô, đó là sự thực ai ai cũng biết, thế nhưng từ sau khi Nang Ngoã làm
lệnh doãn trở đi, hai nước Ngô Sở đụng độ với nhau (kể cả việc nước Ngô
đem quân đánh các nước phụ thuộc của nước Sở) hàng chục lần, nước Sở
lớn mạnh hơn nhưng đều bị thua trận rút quân, nhất là mấy lần do Nang
Ngoã thân chinh cầm quân, hầu như lần nào cũng đi đến kết cục là bị tiêu
diệt hoàn toàn. Cũng chính vì thế, nước Sở lớn mạnh ngày càng yếu đi,
nước Ngô nhỏ yếu này một lớn mạnh lên, đó là một hiện thực đáng sợ bày
sờ sờ trước mắt vậy…
Chính vì thế, Sở Chiêu vương không tín nhiệm ông ta, các vị trọng thần
như Tử Tây v.v… coi khinh ông ta, các quan cùng triều khác cũng không
nể trọng ông ta nữa, trăm họ cũng đều phỉ nhổ ông ta, chư hầu trong thiên
hạ trách cứ ông ta… Cảnh ngộ của Nang Ngoã lúc này chẳng khác gì người
ngồi trên miệng núi lửa, lúc nào cũng có nguy cơ đắm mình trong biển lửa.
Ông ta chỉ còn một lối thoát duy nhất, đó là làm một hai việc gì đó long trời