– Phải đấy, phải đấy, Phí Vô Cực nói rất có lý – Một người nào đó tỏ ra
tán thành, mọi người cũng phụ hoạ theo. Mọi người bước ra khỏi nơi hội
họp, tất cả cùng theo nhau đến tẩm cung của Sở vương. Sở Bình vương
nằm trên giường miệng luôn kêu lên “a… a. “ ông có nhiều điều muốn nói,
nhưng lưỡi đã cứng lại, không nói ra được nữa, Phí Vô Cực len đến sát
long sàng nói:
– Thưa chúa công, việc nước lúc này đang rối tựa bòng bong, cần phải
thu xếp ngay, ý chúa công muốn lệnh cho ai làm lệnh doãn ạ?
– Á – Bình vương đờ đẫn nhìn mọi người. Phí Vô Cực ngẩng đầu lên,
thấy Nang Ngoã đang đứng trong đó, bèn nảy ra một ý kiến nói:
– Vâng! Vâng! Thần đã rõ rồi! Thì ra chúa công vẫn muốn để Nang
Ngoã làm lệnh doãn.
Nang Ngoã nằm mơ cũng không nghĩ được là Sở Bình vương lại để cho
mình làm lệnh doãn, vội vàng đến trước giường quỳ hai gối xuống tạ ơn.
Bình vương lúc này đờm đã chẹn kín họng, không còn thở được ra nữa, và
thế là ô hô hết đời, Nang Ngoã thế là thành lệnh doãn. Của đáng tội Nang
Ngoã cũng vẫn có một tướng mạo đàng hoàng, thân hình cũng cân đối,
dược mặt cũng vào loại đoan chính, chỉ khổ một nỗi là học vấn lại chẳng ra
sao, lập trường thì gió đông thổi, đổ sang tây, gió nam thổi thì ngả về bắc,
là hạng người tầm thường chẳng có một chút gì là chủ kiến, trước mắt
chẳng qua chỉ là một gã trung đại phu, ấy thế mà một bước lên tận mây
xanh làm lệnh doãn, thế thì ai mà chịu phục? Duy chỉ có Phí Vô Cực là vui
lòng thành phục, ông ta nghĩ rằng mình lúc này thanh danh chẳng còn tốt
đẹp gì, chẳng thà thao túng đẩy Nang Ngoã ra phía trước, đứng ra làm chức
ấy, mà hắn chỉ là một kẻ bất tài, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình.
Hơn nữa Chiêu vương lại là học trò của mình, muốn làm lệnh doãn, lại
chẳng dễ dàng như móc đồ trong túi hay sao? Yên Tường Sư biết tỏng dụng
ý đó của Phí Vô Cực, hai người là một đồng một cốt, luôn luôn một xướng
một hoạ.
Để báo đáp cái ơn sâu của Phí Vô Cực và Yên Tưởng Sư đã có công cất
nhắc mình, cho nên sau khi lên chức, việc làm đầu tiên của Nang Ngoã là