nào như phụ lại tấm lòng một mực trung thành của mình và tâm linh trong
sáng đang phải chịu một nỗi sỉ nhục không nói được với ai, không thể nào
chịu nổi nữa, chỉ muốn lấy cái chết để biện minh, ông đã nói toạc ra rằng:
– Lệnh doãn đừng lục vấn vặn vẹo như xét hỏi tội phạm với chúng tôi
như thế này nữa, chúng tôi trèo đèo lội suối, vượt hàng ngàn dặm đường
gió bụi đến để mật báo tin tức cho lệnh doãn, cố nhiên cũng vì thấy lệnh
doãn với Bá Bỉ vốn là kẻ thù không đội trời chung, mong nước Sở sớm diệt
được nước Ngô, bắt sống Bá Bỉ, xé xác hắn ra trăm mảnh để trả thù rửa hận
cho anh tôi. Nhưng mặt khác, mà điều này hết sức quan trọng đối với lệnh
doãn, chuyến đi này của chúng tôi, cũng là để vớt vát lại thanh danh của
lệnh doãn, cứu lệnh doãn được trọn vẹn…
– Toàn là những lời bậy bạ! – Nang Ngoã đập bàn đứng dậy, từng sợi râu
cũng run lên.
Phiếm Khải mỉm cười nói:
– Xin lệnh doãn hãy dẹp cơn lôi đình giận dữ, để cho kẻ ngông cuồng
này được nói rõ căn do của nó. Xin cứ yên tâm, chúng tôi là hai kẻ thường
dân tay không tấc sắt ở đất khách quê người, mà một người còn bị tàn phế
không cự quậy được, hoàn toàn không có gì nguy hiểm đối với lệnh doãn.
Nếu lệnh doãn thấy kẻ ngông cuồng này là kẻ tàn ác không thể tha thứ
được, không giết thì không hả giận, thì hãy đợi cho tôi được nói hết rồi hãy
giết cũng còn chưa muộn. Có điều, tôi muốn nhắc nhở lệnh doãn có băm ra
trăm mảnh, thì những điều cơ mật giấu kín trong lòng chúng tôi cũng còn
chưa được nói ra câu nào, thế thì giết chết tôi thật chẳng ích gì, mà còn có
hại nữa…
– Nói gì thì nói mau đi, khỏi phải quanh co rào đón, đưa đẩy nữa – Nang
Ngoã vừa giục giã vừa có ý trách móc, nhưng trong lòng cũng đã địu đi
nhiều.
Phiếm Khải xem ra muốn được đằng chân thì lân đằng đầu, nói:
– Chúng tôi liều chết đến đây, chính bởi có chuyện muốn nói, có tin mật
muốn báo, có thù muốn trả có hận muốn rửa, nhưng lệnh doãn cần phải thề