cuộc chiến đấu ấy. Không để cho Nang Ngoã tiếp tục lục vấn thêm, Phiếm
Khải đã thật thà thừa nhận mình là người Thư Cưu, sở dĩ giả dạng làm ân
nhân cứu mạng lệnh doãn, chẳng qua là để lọt vào cổng và đến phủ lệnh
doãn được dễ dàng nhằm đạt mục đích là gặp được lệnh doãn.
Nang Ngoã nghe nói thế, lửa giận bốc lên ngùn ngụt quát như sấm rưng:
– Bọn điên rồ này to gan thật, giám lừa gạt cả bản tướng à? Quân bay
đâu! – Tiếp theo tiếng hô quát ấy, ba bốn tên võ sĩ hùng hổ như sói như beo
xông ra.
Nang Ngoã gào lên:
– Tóm cổ hai tên điên rồ này lại, đưa ra phố hành tội xé xác!
Phiếm Khải bị trói quặt cánh tay ra sau và gô chặt lại, Diêu Hoán Cát thì
bị trói chặt trên xe. Trước hành động và hung hãn đó của bọn người này,
Phiếm Khải không hề tỏ ra run sợ, trước hết ông cứ để vậy cho bọn chúng
trói, cho đến lúc chúng trói xong xuôi, mới ngửa mặt cả cười, cười đến
rung cả mái nhà, bụi bậm rơi xuống rào rào, cười đến nỗi Nang Ngoã sợ
cuống lên vội hỏi:
– Tên điên này ngươi cười cái chi vậy?
Phiếm Khải cười đến giàn giụa cả nước mắt ra, nhưng không làm sao lau
đi được, đành phải lắc đầu cho nước mắt rơi xuống và nói:
– Tôi cười lệnh doãn lòng dạ hẹp hòi như trôn kim thế thì làm sao mà
nắm được quyền hành trong cả nước, để an bang định quốc cho được? Nếu
như hai anh em tôi không từ xa xôi ngàn dặm đến đây, chỉ với một việc là
báo tin lành cho lệnh doãn, mà người lại chẳng hỏi đầu đuôi xuôi ngược ra
sao, đã mang chúng tôi ra xé xác, há lại không đáng tức lắm sao…
– À, cái đó thì… – Nang Ngoã ớ miệng ra, chắp tay lại sau lưng rồi đi lại
xồng xộc trong phòng, mãi sau mới hỏi – Có tin lành gì vậy?…
Phiếm Khải cười khôi hài, bảo:
– Lệnh doãn đã coi anh em chúng tôi là kẻ thù, thì thà ngậm oan chín
suối, chứ quyết không tiết lộ thiên cơ đến nửa lời.