với trời rằng bất kể tôi nói gì, làm gì cũng không giáng tội, tôi mới đám
mau chóng nói ra, nếu không, cho dù lệnh doãn có phanh thây giữa chợ,
chúng tôi cũng quyết không chịu hé răng tiết lộ thiên cơ…
– Tiên sinh cứ nói không ngại chi cả, Nang Ngoã này sẽ dỏng tai lắng
nghe, học thánh hiền, nghe thấy điều sai sót thì vui nếu có chút gì tỏ ra
không vui, thì trời tru đất diệt! – Nang Ngoã đứng dậy, chỉ tay lên trời thề
bồi.
Không khí trong sảnh đường xem ra đã hoà dịu, từ chỗ ánh thép sáng loà
bỗng trở thành ánh sáng mùa xuân hiền hoà. Phiếm Khải bắt đầu dõng dạc,
nói có ngành có ngọn với lời lẽ thiết tha, nói đến đoạn xúc động còn đứng
hẳn dậy, khoa chân múa tay.
Phiếm Khải thẳng thắn không ngần ngại vạch ra rằng, ở nước Sở cũng
như trong thiên hạ, tiếng tăm của Nang Ngoã đã trở nên tồi tệ. Nhớ những
ngày đầu, hai nước Ngô Sở giao tranh ở Kê Phụ, lệnh doãn Dương Cái ốm
chết trong quân đội, không lâu sau Sở Bình vương băng hà, thái tử Chẩn
mới mười một tuổi lên ngôi, đó đã là chuyên bình thường. Lệnh doãn
không phải là thế tập, Dương Cái chết rồi, thịt xương đã lạnh, nước lại
không thể một ngày không có tướng, ở nước Sở cũng không thể một ngày
không có lệnh doãn, rốt cuộc ai là người gánh lấy trách nhiệm của lệnh
doãn? Trong thời gian Bình vương ốm nặng, các đại thần văn võ có chức
phận lớn, địa vị cao ở bên cạnh nhà vua đều xôn xao bàn tán, người này thì
bảo: “Ông được đấy, ông làm đi”. Người kia nói: “Tôi không được, thôi,
ông làm đi!”. Đó đều là nhưng lời giả dối trên cửa miệng, chứ còn trong
xương trong tuỷ, thì ai cũng muốn giành lấy mà làm! Người này nhường
nhịn cho người kia, nhưng chẳng có ai là tán thành thái sư Phí Vô Cực. Phí
Vô Cực cũng không hề tức giận, ông ta nghĩ: Các người bảo ai làm cũng
được, bảo ta không được cũng không sao, đều không là gì hết bởi cuối cùng
là do nhà vua xác định. Cho rằng Bình vương không thể cho ta làm chức
ấy, ta cũng phải tìm cách kiếm một người ta cho rằng thích hợp làm. Phí Vô
Cực lên tiếng:
– Thưa các vị. Theo tôi, ta cứ đi xin chỉ thị của chúa công xem sao?