– Những gì cần nói, tại hạ đã nói hết, có thể nói là hết nước hết cái, lâm
ly đến tận cùng. Còn như đó là thật hay giả, hư hay thực, thiện hay ác,
trung hay giận, xin lệnh doãn tự nhận lấy, đi hay dừng, tiến hay lùi cũng xin
lệnh doãn định đoạt. Giả sử lệnh doãn nghi ngờ anh em chúng tôi là của
gian tế của quân Ngô, nhưng tình hình quân sự đã nói ra, tất cả đều là
những lời xằng bậy và không có thực, mục đích là ở chỗ lừa bịp làm cho
quân Sở cắn câu, có thể ngay lập tức mang chúng tôi ra xử tội chết, hoặc là
làm con tin theo quân Sở, nếu phát hiện thấy bị lừa, thì sẽ đâm hàng trăm
nhát, chặt ra hàng ngàn mảnh, chúng tôi chết cũng không oán…
– Sao tiên sinh lại nói thế – Nang Ngoã cũng sụp vái tận đất để đáp lễ –
Nang Ngoã tôi lặn lộn trên đời hơn ba mươi năm, chưa từng gặp người nào
hào hiệp và không biết run sợ, dũng cảm can trường, có tâm nhìn xa hiểu
rộng, nhìn con người, sự vật và cuộc đời rõ mồn một như tiên sinh. Ngoã
này nguyện kết bạn với tiên sinh, coi tiên sinh là thầy, để cùng mưu nghiệp
lớn, chung hưởng vinh hoa phú quý…
– Không được! Không được! – Phiếm Khải lắc đầu xua tay – tại hạ sớm
đã nói ngay từ đầu, cả đời coi thường chốn quan trường, không màng giàu
sang, chỉ thích được tiêu dao thoả mái…
Bất kể là Diêu Hoán Tường có sự theo đuổi và chí thú như thế nào, Nang
Ngoã vẫn cứ vái dài làm lễ nhập môn, Phiếm Khải vội cúi xuống nâng
Nang Ngoã dậy, luôn mồm nói:
– Không dám! Không dám!
Sau khi đứng thẳng dậy. Nang Ngoã đã sai người lấy bạc vàng châu báu
ra, dâng lên Diêu Hoán Tường gọi là chút quà để nhận thầy, sau đó mới hỏi
đến ngày sinh tháng đẻ của hai người, tôn Diêu Hoán Cát ngồi trên xe cút
kít là anh, gọi Diêu Hoán Tường túc trí đa mưu, anh dũng gan dạ lại thạo
đường ăn nói… là em, ba người ôm nhau vui vẻ, thân như ruột thịt.
Cho đến lúc này, Phiếm Khải mới nói với Nang Ngõa về bí mật quân sự
của nước Ngô. Sau khi dụ dỗ được nước Đồng phản lại nước Sở, nước Ngô
e rằng nước Sở sẽ đem quân đi hỏi tội, bèn sai quân đóng giữ kinh đô nước