Đồng để chống lại quân Sở, tuy nhiên binh lực thiếu dồi dào, nước Sở có
thể cho quân đánh úp mà lấy. Diêu Hoán Tường nói, nếu nước Sở đưa thuỷ
quân đi chinh phạt nước Ngô, quân Ngô sẽ đưa toàn bộ lực lượng đánh
thuỷ ra để chống cự với quân Sở ở Trường Giang, lúc ấy quân Sở có thể
ngầm sai quân trên bộ đến thẳng Thư Cưu để chinh phạt kinh đô nước
Đồng. Như vậy tất phá được nước Đồng, lại được quân đội nước Ngô. Sau
đó nhân dịp binh lực quân Ngô…
Nang Ngoã nghe vậy tin là thật, và cho rằng Diêu Hoán Tường không
những nói có lý, mà lại có mưu sâu, nên quyết định thỉnh chị Chiêu vương
mang quân đi đánh nước Ngô.
Anh em nhà họ Diêu đã ở lại phủ lệnh doãn một số ngày, Nang Ngoã
khoản đãi như một thượng khách, sau đó còn tặng quà rất hậu và sai quân
ngầm đưa qua biên giới. Vậy thì tại sao Nang Ngoã lại chịu thả người Thư
Cưu ra như thế? Bởi vì ông ta hoàn toàn không còn nghi ngờ gì những
người khách không mời mà đến này nữa, đồng thời đã tiếp nhận lời đề nghị
của Diêu Hoán Tường, nên mới làm như thế. Diêu Hoán Tường nói, họ ở
lại trong quân Sở sẽ không có lợi cho Nang Ngoã, sau này quân Sở có thu
được toàn thắng, ca khúc khải hoàn, thì công ấy là của anh em họ Diêu, chứ
không phải lệnh doãn, vậy thì, những nguyện vọng tốt đẹp kia sẽ không có
cách nào thực hiện. Nang Ngoã xưa nay vốn tham lam, vơ công lao người
khác làm của mình, cho nên không những chịu thả cho anh em họ Diêu ra
đi, hơn nữa còn mong họ nên sớm ra đi, sợ rằng họ sẽ ở lỳ không chịu đi.
Sở Chiêu vương vẫn giữ quan điểm cũ, xem chuyện mang quân đi đánh
nước Ngô như chuyện không đáng quan tâm, hơn nữa, ông ta cũng chẳng
còn bụng dạ nào để tâm đến những việc này, ngoài rượu ngon gái đẹp ra,
gần đây ông ta lại có một thú đam mê mới là xem voi diễn trò. Cho nên khi
Nang Ngoã thỉnh thị ông ta việc đem quân đi đánh nước Ngô, Chiêu vương
tỏ ra khó chịu nói:
– Ái khanh là một lệnh doãn, hoàn toàn có thể tự chủ trương lấy mọi
chuyện, hà tất phải hỏi ta!…