về nhà một chuyến để trước khi lìa đời được thấy mặt con mình lần cuối, vả
lại ông còn có nhiều điều muốn nói với con, những công việc còn lại cũng
muốn dặn lại con. Sao lại có một bức thư nhà như thế đúng là chữ nào cũng
rớm máu, dòng nào cũng đẫm nước mắt, tựa như cả một ngọn núi Thái Sơn
đã đè ụp lên đầu anh lính trẻ mới có mười tám tuổi đầu. Như thế làm gì
chẳng khiến cho anh ta choáng váng, hồn xiêu phách lạc kia chứ? Anh
những muốn mọc cánh mà bay ngay về đến bên người cha đang hấp hối để
bón cơm đổ cháo, lo thuốc thang cho ông, tận chữ hiếu của một người con.
Tuy nhiên chẳng còn bao lâu nữa sẽ đánh toàn diện vào nước Sở, mình làm
sao có thể bỏ đi lúc này được? Anh ta rất muốn viết một lá thư cho người
ấy nhân tiện mang giúp về nhà mình, giải thích lý do tại sao không thể về
nhà để thoả mãn yêu cầu tối thiểu của một người cha. Xưa nay cha là một
con người rất thông tình đạt lý, tin rằng người sẽ thông cảm và tha thứ cho
con cái của mình bởi vì xưa nay trung với hiếu rất khó vẹn toàn cả hai. Anh
ta mượn của người dân được ngọn đèn dầu, lẻn ra gian cối xay này, xót xa
ngồi chầu chực đến nửa đêm, đĩa dầu gần như cạn hết, vậy mà cũng chưa
viết được chữ nào…
Nghe những lời kể lể chứa chan nước mắt khổ đau của Triệu A Đông,
Trương Tương Cát xít xoa than thở mãi, đây là một người lính hết sức đáng
yêu đáng mến. Nhớ lại ba tháng trước, chính người lính mười tám tuổi đời
này, đã một mình với một chiếc thuyền ba ngày ba đêm liền lênh đênh trên
Hoàng Thang mênh mang, cứu sống hàng trăm dân lành bị nước lũ cuốn đi,
trong đó có những đứa trẻ còn oa oa đòi bú, cũng có cả cụ già bảy tám
mươi tuổi… cuối cùng chính anh ta lại mệt lả trên thuyền. Nào có ai ngờ,
chính những lúc Triệu A Đông mang hết sức mình đi cứu vớt những cụ già
mà mình không hề quen biết đó, thì ông bà của mình lại bị nước lũ nhấn
chìm, những lúc ấy mới thấy người lính này vô tư đáng mến làm sao!
Trương Tương Cát không khảng khái ồn ào bày tỏ tình cảm xúc động
của mình, mà im lặng dìu người lính đó của mình trở lại phòng ngủ, đánh
thức tất cả những người lính của mình đang ngủ say trở dậy, tụ họp lại với
nhau. Trước đông đảo mọi người Trương Tương Cát đã đọc lại bức thư nhà