Trương Tương Cát bước như bay về phía nguồn sáng hy vọng mong manh
đó…
Đó là một gian đặt cối xay của nhà nông. Đại để gian xay lúa của miền
nam cũng từa tựa như gian đặt cối xay bột của miền Bắc, vì số lượng lúa mì
được trồng chỉ có hạn nên có khi hàng chục nhà mới chung một chiếc cối
xay, một thôn xóm chừng trăm hộ, có khi cũng chỉ có một vài nơi. Những
nhà để cối xay phần lớn là cửa sổ mà không có cửa đi, cũng chẳng có ai
trông coi. Bởi vì nó quan hệ đến quyền lợi của làng trên xóm dưới, cho nên
ai cũng quan tâm giữ gìn, nếu có hư hỏng gì, bất kể lúc nào cũng thường có
người lặng lẽ tu sửa. Khi Trương Tương Cát bước vào gian nhà cối xay,
Triệu A Đông đang ngồi trên một khúc gỗ, quay mặt vào cối xay, hai cùi
tay tì lên đó và hai bàn tay chống vào má nước mắt nối nhau chảy ròng
ròng, nhỏ ướt đẫm vuông lụa trước mặt, bên cạnh vuông lụa là đĩa đèn dầu,
ngọn chỉ nhỏ hạt đậu, leo lét, chập chờn, như thể muốn tắt, chiếu lên khuôn
mắt đầy những vết nước mắt, bi ai và cô đơn, càng tỏ ra tối tăm và nhợt
nhạt. Chợt nghe thấy có tiếng chân người bước tới, Triệu A Đông vội vàng
định giấu vuông lụa kia vào trong tay áo, thế nhưng đã không kịp nữa. Anh
ta ngẩng lên nhìn trộm thấy người bước đến chỗ mình lại chính là cấp trên
trực tiếp của mình, liền lặng im đứng dậy, hai tay thõng xuống, đầu cúi
gằm, không biết làm gì hơn nữa. Trương Tương Cát không hề trách mắng,
thái độ rất hoà nhã, chỉ tay vào vuông lụa hỏi:
– Cái gì đó? Có thể cho ta xem được không?
Triệu A Đông gật đầu tỏ vẻ đồng ý và vẫn đứng im lặng, như một đứa trẻ
có lỗi đứng trước mặt cha mẹ mình chờ đợi sự trừng phạt nghiêm khắc.
Trương Tương Cát cầm vuông lụa lên, cúi sát xuống ánh đèn đọc cho rõ,
càng đọc càng thấy xúc động và bất giác rơi nước mắt. Quả đúng như lời
người lính kia đã đoán, vuông lụa ấy chính là bức thư nhà mà ba hôm trước
người đồng hương của Triệu A Đông mang đến cho anh ta, trong thư nói
rằng ông bà của A Đông bị trận lụt mùa hè vừa qua cướp đi tính mạng hai
người một lúc. Trước đó không lâu, mẹ anh ta cũng vừa mới qua đời, hiện
cha anh đang ốm liệt giường, luôn mong nhớ con, mong A Đông mau mau