ăn, mặc đi lại, các bậc quan lại từ quốc vương trở xuống, ăn cơm loại nào,
mặc áo gì, ở nhà thế nào, ngồi xe thế nào… đều có sự quy định chặt chẽ.
Những tiêu chuẩn quy định sa sút đi nhiều so với thời trước khi bị thiên tai,
bổng lộc cũng rút đi một nửa trở lên, đến mức chỉ bảo đảm không đến nỗi
chết đói mà thôi. Nước Ngô ở vào địa thế quê hương của lúa gạo và tôm cá
ở phía nam, nhất là khu vực Thái Hồ, đã được mệnh danh là vựa lúa, nhiều
năm liền luôn luôn mưa thuận gió hoà, từ sau khi trừng trị bọn hủ bại trở đi,
rất ít khi xảy ra lãng phí, thế nên lương thực dự trữ trong kho nhà nước rất
phong phú. Hạp Lư ban chiếu chỉ đi các nơi trong cả nước, trên cơ sở thống
kê chính xác và tính toán, kỹ lưỡng, hãy nhanh chóng mở kho để cứu tế cho
dân. Ở các nơi đâu đâu cũng có những ông chủ và bọn nhà giàu, số lượng
thực mà họ tích trữ được thường rất lớn, có những người thậm chí không
kém gì kho nhà nước của địa phương ấy. Những kho lẫm như thế chẳng
khác gì như sao trong màn trời đêm, thôn xóm nào cũng có. Hạp Lư hạ
lệnh, tất cả những kho lẫm lớn nhỏ như vậy, nhất loạt quốc hữu hoá, rồi
đem chẩn tế cho dân vùng thiên tai, ai làm trái lệnh, sẽ bị nghiêm trị! Cứ
như thế, cả nước từ trên xuống dưới, với nguyên tắc bớt ăn bớt mặc, về căn
bản đã có thể no bụng, còn thiếu đôi chút, cố gắng xuất tiền của trong kho
nhà nước, sang nước láng giềng thân thiện mua thêm lương thực và vải
vóc. Trong ba năm không xây dựng gì thêm, nhà công của nhà nước
nhường ra một phần cho dân ở. Tuy vậy, nhưng không cắt giảm chi phí về
quân sự. Tôn Tử nhấn mạnh, các tướng lĩnh và sĩ quan các cấp, kể cả bản
thân ông, sau khi đã cắt giảm bổng lộc, sẽ phải cùng ăn, cùng ở, cùng tập
luyện, cùng sống chết, chung vận mệnh với toàn thể binh lính, không được
có một chút gì tỏ ra ưu đãi đặc biệt, trong quá trình quan quân ba cùng với
nhau như thế, đã nảy sinh ra vô vàn những câu chuyện xúc động đáng ca
ngợi.
Trương Tương Cát là một sĩ quan cấp thấp ở đơn vị nọ, cấp bậc tương
đương như đại đội trưởng trong quân đội bây giờ, có một đêm, vào giờ Hợi,
anh ta dậy đi tiểu, bỗng phát hiện thấy trong phòng vắng mặt một người
lính tên là Triệu A Đông. Lúc đầu, anh cũng ngỡ rằng Triệu A Đông chắc là