biết, nhưng ngặt vì còn nể tình với Tôn Tử, nên làm như không hay biết gì,
để cho Diệp Nam Tân được thể càng làm càn, không nể sợ gì ai. Tại sao lại
“ngặt vì còn nể tình với Tôn Tử”? Bởi vì Diệp Nam Tân là ân nhân cứu
mạng của Tôn Tử, và cũng vì thế nên Tôn Tử mới đưa hắn vào quân đội,
sắp xếp hắn ở vào vị trí quan trọng. Trong toàn quân từ trên xuống dưới
không ai không biết mối quan hệ đó cho nên hết sức kính trọng hắn, mà
cũng chính vì thế mà hắn càng trở nên tự cao tự đại, ngông nghênh càn dỡ,
khiến cho dân chúng oán giận xôn xao. Tôn Tử chủ trì công tác trong ba
quân, lại kiêm cả chức phận của thừa tướng, hàng ngày trăm công ngàn
việc, bận đến bù đầu, đương nhiên là biết rất ít về việc này. Nếu như không
có việc vì gặp thiên tai mà tướng sĩ phải ba cùng, thì e rằng Tôn Tử sẽ mãi
mãi bị bưng bít và bị hắn ta bôi nhọ và mất thanh danh. Kể xong mọi tội
trạng, Tôn Tử phán xử Diệp Nam Tân tội tử hình và lập tức thi hành. Diệp
Nam Tân nghe thấy thế, rập đầu lia lịa xin tha. Hắn thừa nhận rằng mình
thật là đắc tội, có chết cũng đúng, nhưng mong Tôn Tử nhớ đến tình cũ
nghĩa xưa, tha thứ cho hắn một lần chết, để hắn có điều kiện lập công
chuộc tội trả ơn cho đất nước. Nghe những lời nài nỉ đáng thương hại, các
võ sĩ áp giải hầu như có nới lỏng tay, rồi lại có mấy vị tướng lĩnh bước lên
trước quỳ xin tha tội. cho hắn. Tôn Tử đã ngoảnh khuôn mặt lạnh tanh và
tím bầm như sắt đi chỗ khác, không hề nhúc nhích, ông quả quyết xua tay,
các võ sĩ đã xốc vào nách Diệp Nam Tân lúc này đã mềm nhũn như một tàu
lá héo, kéo như kéo một con chó chết ra ngoài thung lũng, theo sát phía sau
là mấy đao phủ cầm trên tay lưỡi đao sáng loáng. Một lát sau, từ phía sau
thung lũng vẳng lại một tiếng kêu thảm thiết của kẻ bị chém đầu. Tôn Tử
quay ngoắt đi, đầu cúi xuống và hai mắt ông rưng rưng hai hàng lệ…
Đó là những ngày đầu khi Tôn Vũ từ nước Tề sang nước Ngô, đến ở ẩn
tại núi Khung Long, để kết hợp núi non sông nước và địa hình địa mạo
cũng như hoàn cảnh tự nhiên của miền nam, để sửa chữa thêm mười ba bài
“binh pháp”. Tôn Vũ đã đóng giả làm tiền phu hay người đi hái thuốc, để đi
được khắp mọi nơi miền núi non sông nước Ngô. Một hôm, ông lặn lội vất
vả đến ngang lưng núi Thiên Trì đã mỏi mệt rã rời, ngẩng đầu lên, thấy