phía trên có một tảng đá xanh vuông vắn, tựa như một chiếc giường, bất
giác dấn thêm vài bước nữa, leo lên tảng đá ấy, tháo bỏ cái dậu đan bằng
trúc đeo trên lưng, lấy lương khô và bình nước ra chuẩn bị ăn trưa. Tôn Vũ
lúc ấy tuy còn ít tuổi lại tập luyện võ công ngay từ nhỏ cho nên có thể nói
sức khỏe như trâu, thế nhưng khi ở quê nhà, ra khỏi cửa đi đến đâu cũng
chỉ là một giải đất bằng, rất ít khi trèo đèo vượt suối, nếu phải đi đường núi,
đều tỏ ra ngượng ngập không quen. Khi đi chu du thiên hạ, khảo sát những
chiến trường xưa, tuy cũng đã từng có phen được nếm mùi đi đường núi,
thế nhưng lại phần lớn là cưỡi ngựa ngồi xe, thời gian lại rộng rãi và thoải
mái, khi đi khi nghỉ, như người đi chơi, không như lúc này, ngày ngày bắt
buộc phải sáng đi tối về. Lúc mới bước lên tảng đá thấy gối mỏi chân chồn
thật đấy, nhưng cũng còn gắng gượng được, nhưng đến khi ăn qua loa xong
bữa cơm trưa, vừa mới nghỉ được một chút, bỗng thấy toàn thân bủn rủn,
hơn nữa cơn buồn ngủ ở đâu ập đến, mi mắt cứ như dính chặt lấy nhau.
Thấy trời cũng còn sớm, có ngủ trưa một giấc rồi dậy đi tiếp cũng chưa
muộn. Tôn Vũ cởi khăn gói đeo ở ngang lưng làm gối, dùng tản đá làm
giường, đặt mình xuống là ngủ. Không biết thiếp đi bao lâu, chợt một cơn
gió xoáy thổi tới làm Tôn Vũ giật mình, vội vàng nhổm ngay dậy, chợt thấy
cơn gió này bỗng có gì đó khác thường, âm u đáng sợ, khiến người ta phải
sởn gai ốc, luồng gió bắc ập tới ấy mang theo một mùi tanh hôi rất khó
chịu. Phải chăng là có hổ… Tôn Vũ còn không kịp nghĩ tiếp, bỗng một
tiếng gầm vang tai long trời lở đất, cùng lúc ấy, một con hổ vằn từ đỉnh núi
ầm ầm lao tới, chồm tới chỗ tảng đá xanh, nhe nanh há miệng, luồng khí từ
nơi con hỏi ùa tới khiến Tôn Vũ lảo đảo. Nhưng Tôn Vũ cũng không hổ
thẹn là một nhà binh pháp có tầm cỡ, gặp sự việc bất chợt không hề hoang
mang, mà khéo léo xoay chuyển. Nếu so sức khỏe, có đến mười Tôn Vũ
cũng chẳng địch nổi con mãnh hổ này, nhưng con người vốn là chúa của
muôn loài, trí khôn đương nhiên là phải gấp hàng chục lần dã thú, làm sao
lại không thể thắng nổi một con vật! Tôn Vũ có một niềm tự tin như vậy.
Hơn nữa, lại vốn là người có tập tành qua võ nghệ, phản ứng mau lẹ, chân
tay hoạt bát, Tôn Vũ liền rút thanh đoản kiếm vẫn giắt bên sườn, dùng hết
sức bình sinh phóng thẳng về phía con hổ, con vật bị trúng mũi kiếm, đau