cao nét đẹp đồng thời là một lời tuyên bố ngầm với tất cả các tướng sĩ trong
quân đội của mình rằng: Luật pháp không vì tình, bất kể là ai, hễ cứ phạm
vào pháp luật, cũng đều phải trị tội như nhau.
*
* *
Lại nói mùa thu năm Hạp Lư thứ 7, tức là năm 508 trước công nguyên,
do bị hai anh em họ Diêu người Thư Cưu dụ dỗ, hữu doãn của nước Sở là
Nang Ngõa đã dấy quân đi đánh nước Ngô. Đại quân đã từ núi Dự Chương
hạ sơn đi xuống phía nam, thuyền lớn, thuyền bé, chiến hạm, thuyền rồng
dăng hàng trên mặt sông, nối đuôi nhau như một bầy cá, tinh kỳ phấp phới,
trống giục lệnh vang, rầm rầm rộ rộ, khí thế oai nghiêm vô cùng…
Nang Ngoã và các bộ tướng của mình, ở mãi Sính đô sống quen với nếp
sống xa xỉ hoang phí, khó chịu được sự kham khổ trong quân ngũ, tuy hành
quân đi đánh trận, nhưng vẫn cho mang theo hàng chục ca kỹ, để dọc
đường hưởng lạc mua vui. Ấy thế nhưng họ vẫn chưa cho là đủ, trên dọc
đường, dấu chân họ đặt đến đâu là y như ở đấy xảy ra chuyện cướp bóc của
cải lương thực, bắt bớ con gái nhà lành. Họ dừng lại thôn xóm nào, cùng
thả lỏng cho binh lính của mình đi hãm hiếp vợ con người ta, trăm họ nhìn
quân Sở như thấy ác thú, như gặp nước lũ, tranh nhau mà tránh cho xa. Nếu
có người con gái không may nào rơi vào nanh vuốt chúng, hãm hiếp xong,
chúng liền vứt xuống sông để thủ tiêu, để đi tìm lạc thú khác. Nang Ngoã
còn ra lệnh trong toàn quân là kẻ nào cướp được tiền của và gái đẹp, đều
phải đưa lên để lệnh doãn xem qua, để chọn của quý, người đẹp làm của
riêng mình, còn thừa rồi mới phân xuống đến cấp dưới. Bởi thế, mỗi lần
kéo quân đi Nang Ngoã đều được hưởng thụ những khoản chơi bời còn thối
nát hơn, thu được những món tiền của lớn lao hơn nhiều so với lúc ở Sính
đô. Đó cũng là điều căn bản mà hắn thích gây chuyện chiến tranh, và cúng
chính vì thế mà được Sở Chiêu vương khen ngợi và trọng dụng.
Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đó là câu danh ngôn chí lý xưa tới
nay, ấy thế nhưng trên đời còn có sự tồn tại của hoa sen ngâm trong bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn. Thiếu tư mã Cừ Viễn chính là một ông quan thanh