vả lại Cừ Viễn râu tóc như cước, tuy không đức cao trọng vọng như ai,
nhưng trong triều đình nước Sở từ trên xuống dưới, dù sao cũng vẫn còn
đôi chút uy tín và ít nhiều thế lực. Có Chiêu Vương e rằng cũng không dễ
dàng gì trị tội được ông, cho nên Nang Ngoã thấy mình phải đối xử thận
trọng. Tuy không được thông minh cho lắm, nhưng trong trường hợp bình
thường, Nang Ngoã chí ít cũng biết nên suy trước nghĩ sau thế nào, thế như
khi đứng trước hiền tài và sắc đẹp, hắn bỗng trơ thành một con bạc khát
nước,, hai mắt long lên những tia sáng tham làm thèm khát, có kẻ nào mà
đụng vào lợi ích của hắn, hắn sẽ rít lên như một con lừa đực và chồm tới
như thú dữ.
Lần này Nang Ngoã đem đội thủy quân đi đánh Ngô, không phải lênh
đênh cả ngày cả đêm trên sông nước, mà là ngày đi đêm nghỉ, như người đi
thăm thú nơi non xanh nước biếc nào đó mà thôi. Cứ chiều chiều, thuyền bè
cập bến, người lên bờ, hoặc cắm lều đóng quân tạm một đêm, hoặc đuổi
dân chúng đi, lấy ra hàng trăm hàng ngàn phòng ngủ. Có một đêm, vào
khoảng giờ Tuất, Cừ Viễn vừa mới ngả mình nằm xuống, còn chưa kịp ngủ,
bỗng thấy ngoài phố tiếng người xôn xao, lẫn với tiếng khóc gào, tiếng
đánh đập, tiếng chửi rủa ầm ĩ, không biết đã xảy ra chuyện gì, ông vội
khoác áo ra ngoài xem sao. Trong ánh trăng mông lung, rất nhiều người
đang vây lấy một cô gái ăn mặc quần áo đẹp, một đám lính tráng đang
giằng co với một số con trai con gái để dành lấy cô gái đang khóc không ra
tiếng. Bên ngoài đám đông, một bà già đang ngồi bệt trên mặt đất gào khóc,
chửi bới, vật vã, giọng bà đã khê đặc, nước mắt chan chứa, đau khổ như
không thiết sống nữa, tình cảnh hết sức thê thảm. Qua hỏi han, Cừ Viễn
được biết đó là đám lính Sở đêm xông vào nha dân, cướp cô dâu mới cưới
của người ta đem về cho Nang Ngoã dâm lạc, ông bất giác thấy tức giận
muốn nổ phổi ra, vội bước lên một mô đất cao, từ trên ngó xuống quát lớn:
– Các tướng sĩ của quân Sở không được vô lễ!
Tiếng quát của một người già cả trong đêm vắng nghe càng âm vang và
nặng nề, mọi người có mặt đều khựng lại, trong trời đêm, ánh trăng tà như
run rẩy, lác đác mấy vì sao hơi nhấp nháy chập chờn… Có tật thì giật mình,