đám quân Sở nhìn lên thấy thấp thoáng mô đất cao là hình tượng cao lớn
như tòa tháp sắt và vẻ mặt sa sầm của Cừ Viễn, tên nào tên nấy không rét
mà run, tên hiệu úy đi đầu rụt rè hỏi:
– Lệnh doãn quở tội xuống, chúng tôi biết chịu sao nổi…
– Trời có sập xuống cũng đã có ta chống đỡ, không can gì đến các người,
mau thả cô gái kia ra – Cừ Viễn gầm lên như sấm.
Đám quân Sở không dám chống lại lệnh của Cừ Viễn, thả cô gái bị co
kéo giành giật ra, im lặng theo nhau lủi mất. Cừ Viễn vội bước xuống khỏi
mô đất xin lỗi những người dân vừa bị cướp bóc và giải thích với họ đôi
điều. Cô gái đáng thương thoát khỏi miệng hùm, quỳ thụp xuống chân Cừ
Viễn, vái lia vái lịa, cả cha cả mẹ cô gái ấy cũng quỳ xuống theo, luôn tay
vái lạy tạ ơn.
Cơn sóng gió thế là được dẹp yên, đêm ấy Cừ Viễn ngủ một giấc vừa yên
ổn vừa ngon lành. Tuy nhiên, Nang Ngoã thì cả đêm lại không hề nghỉ đến
việc lên giường ngủ ngáy.
Xung quanh Nang Ngoã lúc này có cả chục cô gái đẹp. Cô thì Sính đô
đưa tới, cô thì cướp được ở dọc đường nhưng hắn vẫn là hạng người thích
có mới nới cũ, chơi bời lâu ngày với một người, bỗng sinh chán, và muốn
thay khẩu vị ngay. Mấy hôm nay tiến quân vào vùng núi Dự Chương, rừng
sâu thường có ngựa hay, hắn muốn được hưởng chút phong vị đặc sản của
rừng núi, cho dù có chua đến chảy nước miếng ra, có cay đến rụt lười lại,
miễn là tính kích thích càng mạnh càng tốt. Hôm qua đến một bản làng ở
chân núi, Nang Ngõa luôn tỏ ra buồn bực bứt rứt. Vốn là một gã nát rượu
thành thần, ấy thế mà bữa cơm tối lại không hề uống lấy một giọt, cơm
cũng ăn rất ít, chốc chốc còn nổi cáu với cả những người ở xung quanh,
những kẻ bộ hạ đi theo hắn lâu ngày, cũng chẳng ai biết cơn mưa gió bất
thường này ở đâu kéo đến, đành chỉ biết bảo nhau cẩn thận hơn, để khỏi
gây nên chuyện rắc rối. Khoảng sau giờ Thân, bỗng có kẻ tâm phúc mật
báo, bản làng tối nay có đám cưới, cô dâu nghe đâu xinh đẹp lắm, lòng có
là sắt đá cũng phải xiêu. Nghe báo tin thế, Nang Ngoã bỗng tươi tỉnh hẳn
lại, nét rầu rĩ trên mặt bỗng biến sạch sành sanh, liền ra lệnh cho người đi