liêm, một vị tướng hiền tài như vậy. Bắt đầu từ thời Tây Chu có đặt ra chức
quan tư mã, đến thời Xuân Thu chiến quốc cũng vẫn đặt theo, ngoài năm
việc quân chính, còn kiêm cả việc quản lý và giáo dục quân đội, tức là chức
quan cao nhất trị vì quân đội, người giúp việc cho tư mã gọi là thiếu tư mã,
Cừ Viễn là một lão thần tuổi đã tám mươi, từng là quan cùng triều với ông
của Ngũ Viên là thượng đại phu Ngũ Lâm, phò tá Sở Linh vương, xứng
đáng với cái tên nguyên lão của ba triều. Tuổi tuy cao, tư cách cũng già
dặn, ấy thế nhưng lại luôn luôn bất đắc chí, thời Bình vương đã bị thiếu sư
Phí Vô Cực bài xích, đến thời Chiêu vương lại bị quốc trượng Diêm Hoài
Viễn đả kích, nếu không, một bầy tôi với lứa tuổi cao như đèn tàn trước
gió, việc gì còn phải chinh chiến trên lưng ngựa thế này. Cừ Viễn thừa biết
mình là lớp người già như cây mục, cập kề miệng lỗ rồi, khó có thể làm gì
với tình hình lúc này của quân Sở, thế nên từ ngày cất quân trở đi, luôn
luôn nín hơi nhắm mắt, đối với mọi việc quanh mình cứ như nhìn mà
không thấy, nghe mà không tường, đành chịu làm một kẻ sống thừa, một
cái xác biết đi. Nang Ngoã cũng chẳng hề để tâm việc ấy, cứ làm như
không có con người này đang tồn tại ở bên mình. Tuy nhiên lòng trung với
vua của Cừ Viễn thì không hề thay đổi, chí đền nợ nước vẫn còn, tính thẳng
thắn không xu nịnh vẫn chưa thay đổi, cứ ngụy trang đóng kịch mãi thế này
e không được lâu, nín nhịn dù sao cũng chỉ có mức độ, nên những điều nhơ
bẩn trong quân đội khiến ông không sao mở mắt ra được. Những sự bỉ ổi
trong quân đội lúc này khiến ông thấy ngột ngạt khó thở. Những hiện tượng
thối nát trong quân đội khiến ông tức giận. Cừ Viễn một đời căm ghét cái
ác như kẻ thù, sức mấy lại chịu làm một thứ cây mục, một thứ ung nhọt tê
liệt và bất nhân như thế, ông không thể chịu đựng thêm được nữa, mấy lần
tìm Nang Ngoã để trò chuyện, bã bọt mép ra để khuyên ngăn. Nhưng vẫn là
một lệnh doãn, Nang Ngoã ngoài mặt luôn tỏ ra khoan hồng độ lượng,
không dám nổi nóng lên với vị nguyên lão tam triều này, làm như rất khó
xử, không biết làm thế nào, nhưng trong lòng lại ngắm nghiến răng nhắm
mắt, mấy lần đã buông ra tiếng chửi thầm “già mà chẳng chết rồi thành
giặc! Mèo già hóa cáo!” luôn tìm cách đẩy Cừ Viễn vào chỗ chết, nhưng
khổ một nỗi là chưa có cớ. Không ai có thể xử tội người hết lời khuyên bảo,