Thế nhưng do Sĩ Ưởng nước Tấn còn có minh ước Tống Tây môn với
Sở, phía bắc nước Tấn lại còn có họa Tiên Ngu, thêm vào đó dọc đường đi
gặp mưa to, tướng sĩ của liên quân rất nhiều người bị ốm, cuộc chinh phạt
nước Sở thế là bị chết yểu.
Do đánh nước Sở không thành công, cho nên mối thù sâu của Thái Chiêu
hầu chưa báo được, trên đường về đã diệt nước Thẩm, giết chết Thẩm hầu
là Gia. Mùa thu năm ấy, hữu doãn nước Sở là Nang Ngoã muốn đánh nước
Thái, Tôn Tử biết tin này, mừng thầm trong bụng: Vào thời điểm mấu chốt,
lại xảy ra chuyện này, đúng là trời giúp ta rồi!
Tôn Tử vội vàng cử ngay sứ thần Phiếm Khải sang nước Thái, lấy danh
nghĩa Ngô vương gửi sang một tấm áo da ngân điểu, kèm theo một bức thư.
Trong thư viết rằng: “Gần đây được tin Nang Ngoã kiêu căng của nước Sở,
đã tước đoạt tấm áo da yêu quý của đại vương, chuyện này nếu có thật, quả
là khiến cho người trong thiên hạ đều công phẫn. Sở có là một nước lớn đi
nữa, Nang Ngoã chẳng qua cũng chỉ là một quyền thần, còn đại vương là
vua của một nước, một kẻ bầy tôi mà dám ngang nhiên hống hách giở trò
tước đoạt với bậc quân vương, thật không ai có thể chịu nổi… Tôi cũng là
vua một nước, trước hành động bạo ngược thê này của Nang Ngoã, cũng
thấy hờn căm chứa chất trong lòng. Nay gửi đại vương một tấm áo da, gọi
là bù đắp nỗi thiệt thòi mất mát của đại vương, kính mong hãy vui vẻ nhận
cho. Một ngày khác, nhất định sẽ rửa mối nhục hôm nay cho đại vương…”
bên dưới là chữ ký của Ngô vương Hạp Lư.
Phiếm Khải đến nước Thái, tặng quà dâng thư, kèm theo tình cảm thắm
thiết của Ngô vương. Thái Chiêu hầu nhận áo, xem thư, bất giác cảm động
đến rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ rằng Hạp Lư quả là tri âm của ta, đối
đãi với ta bằng sự tôn nghiêm của một bậc quân vương như thế, trước đây
tại sao ta lại chẳng nhìn nhận ra? Thật là có mắt như mù, không biết cái gì
hay cái gì dở, không phân biệt được đâu đá đâu vàng. Thái Chiêu hầu thấy
lòng xốn xang với bao ý nghĩ, trong thiên hạ ngày nay, nước nhỏ muốn còn,
nhất thiết phải đồng minh với nước lớn, mà Sở, Tấn là những nước không
thể sở cậy được nữa rồi, trong thư Ngô vương lại nói một ngày khác sẽ rửa