mới biết, có ai mà hiểu nổi nỗi buồn khổ của những nước nhỏ chúng ta. Hai
nước Đường, Thái lúc này điều hơn lẽ thiệt như nhau, mong từ nay về sau
hãy cùng tiến thoái chung hoan nạn.
Đường Thành công tỏ ra rất tán thành, nói:
– Đúng như lời đại vương, những nước nhỏ yếu chúng ta đáng lẽ ra phải
sát vai nhau, cùng nhau chống lại kẻ địch hùng mạnh, không nên tự làm
mồi ngon cho hổ báo.
Vua của hai nước Đường, Thái trò chuyện rất tâm đầu ý hợp và đã đi đến
một hiệp nghị rất gắn bó chặt chẽ, quyết định liên minh với nước Ngô. Sau
đó không lâu, đã cử sứ thần sang Cô Tô, lấy tình máu mủ làm tin, để bày tò
quyết tâm thân Ngô thù Sở.
Theo ý kiến của Tôn Tử, Ngô vương Hạp Lư đã đón tiếp sứ thần hai
nước như một đại sứ của tối huệ quốc. Sứ thần nước Đường bái yết Ngô
vương nói:
– Từ nay về sau, nước Đường coi quý quốc là nước đứng đầu, và quyết
tâm cùng sống chết, cùng vận mệnh với quý quốc. Tiểu thần đã lĩnh ý của
vua nước thần đến quý quốc, mong đại vương đừng vứt bỏ.
Ngô vương nắm chặt tay sứ thần nước Đường nói:
– Quả nhân từ lâu đã ngưỡng mộ Đường công, từ nay về Sau, Đường
công đã gắn bó vận mệnh của đất nước với ta đúng như tình anh em, việc
này thật đáng vui đáng mừng. Sau khi về nước xin hãy chuyển tới Đường
công tấm lòng này cua quả nhân, Ngô vương Hạp Lư ta xin thề với các bậc
thần minh, sẽ gửi tình nghĩa anh em với Đường công.
Đêm ấy Ngô vương đã mở quốc tiệc để thết đãi sứ thần nước Đường,
Tôn Tử và Ngũ Tử v.v… đã cùng tiếp rượu. Trong bữa tiệc, Hạp Lư đã nói
với sứ thần nước Đường:
– Với tình hữu nghị của hai nước thế này, lẽ ra quả nhân phải sang thăm
nước Đường, tuy nhiên tai mắt của các nước rất nhiều, nên không tiện đi,
sau khi về nước, xin cho gửi lời cáo lỗi với Đường công.
Tôn Tử với Ngũ Tử ngồi tiếp rượu, cũng nói xen vào: