“Hôn quân vạn thuở Sở Bình vương, chỉ vì nghe những lời sàm tâu của
Phí Vô Cực đuổi con lấy vợ, giết hại hơn ba trăm người của nhà họ Ngũ
bốn đời trung lương, tội ấy đúng chém đầu không tha. Nay Sở Bình vương
và Phí Vô Cực đều đã chết, nhưng mối hận của ta còn chưa nguôi, không
lâu nữa, ta không thể không đem sức mình để tiêu diệt nước Sở, rồi người
sẽ phải chết bởi tay ta”.
Chiêu vương đọc thư, chẳng những không sợ, còn luôn ha hả nói:
– Quả nhân vẫn cứ tưởng Ngũ Tử Tư là hạng tướng tài hiếm hoi như thế
nào kia, đọc thư này mới biết, hắn cũng chỉ là hạng thất phu tầm thường mà
thôi!
Nang Ngoã thấy khó hiểu liền hỏi:
– Sao đại vương lại nói thế?
Chiêu vương trả lời rất tự tin:
– Nếu ngước Ngô muốn xâm phạm nước ta? Sao còn gửi thư này? Ngô
muốn xâm lăng nước ta, nhưng khổ nói là nước là nhỏ lực yếu, nên mới
bảo Ngũ Tử Tư viết thư này đe dọa, vờ phô trương thanh thế mà thôi.
Nang Ngoã nghe ra, thấy Chiêu vương nói có vẻ có lý, liền vái rạp và
thưa:
– Đại vương phán đoán sáng suốt, thần khâm phục sát đất!
Nang Ngoã biết Ngũ Tử Tư không phải hạng tầm thường, không thể coi
khinh, bèn nói với Chiêu vương:
– Nỗi hận thù của Ngũ Tử Tư với Phí Vô Cực còn chưa tan, nên mới gửi
thư này. Chi bằng ta mượn cớ này đào mồ Phí Vô Cực lên, mang đầu lâu
của hắn gửi cho Ngũ Tử Tư, để làm tiêu tan mối hận thù trong lòng hắn.
Làm như thế, có thể tránh được họa chiến tranh, đó mới là thượng sách
vậy!
Chiêu vương cũng đang mong sao tránh khỏi phải chiến tranh, nói:
– Lệnh doãn nói rất có lý, Phí Vô Cực muôn người đều căm ghét, có đào
mả hắn, gửi đầu hắn đi, cũng còn chưa đủ.