khỏi bức tường cao của phủ nguyên soái, tựa hồ như cây đàn bảy dây cũng
cần nằm một chỗ ngủ đông. Chỉ có múa kiếm là thỉnh thoảng thấy Tôn Vũ
vẫn làm, nhưng không phải như trước đó vài ngày là nghe gà gáy mà dậy
múa kiếm như trước. Bởi vì gần đây ông thường hay mất ngủ, đêm nào
cũng trằn trọc, tới sáng không hề chợp mắt. Với Tôn Tử mà nói, mất ngủ là
chuyện rất hiếm thấy, ngay cả lúc gia đình gặp chuyện chẳng lành, buộc
phải lếch thếch trốn sang nước Ngô, thì ông vẫn cứ đặt mình là ngủ, dù ở
trong rừng, trên cát đá… khoanh tay làm gối, nằm xuống là ngáy ran như
sấm. Thế nhưng lúc này, đêm nào mi mắt cũng cứng đờ, tròng mắt thì cứ
chong chong, nằm trên đệm bông mà cứ như nằm trên gai nhọn, thức như
thế đến gần sáng, mới hơi thấy buồn ngủ, bởi thế việc múa kiếm buổi sáng
cũng chỉ có thể buổi đực buổi cái. Linh hoạt của Tôn Tử mất điều hoà,
trạng thái tinh thần cung thất thường như thế là nguyên do tại sao, Hạp Lư
và quần thần, không ai là không rõ như ban ngày.
Sau cuộc hội họp ở Thiệu Lăng, liên quân mười tám nước để đánh Sở bị
chết yểu, Thái hầu ôm hận mà về. Dọc đường về đã tiêu diệt nước Thẩm
là nước phụ thuộc của nước Sở không tham dự cuộc họp Thiệu Lăng, bắt
sống Thẩm hầu Gia, sau khi về nước đã đem giết đi. Mùa thu năm ấy, lệnh
doãn nước Sở là Nang Ngoã đem quân đi đánh nước Thái, Thái hầu sai sứ
thần sang nước Ngô cáo cấp. Tôn Tử thấy điều kiện một cuộc tấn công
nước Sở toàn diện đã chín muồi, đã bàn với Hạp Lư và Ngũ Tử Tư là sẽ lấy
cớ giúp nước Thái, dấy đại quân đánh Sở hỏi tội, để thực hiện lý tưởng ôm
ấp nhiều năm nay. Không lâu nữa, cuộc chiến đấu diệt nước Sở để vào Sính
đô sẽ bắt đầu, trước cuộc chiến đấu, Tôn Tử cần phải, phác ra phương châm
và chiến lược, cũng như phương án và biện pháp chiến đấu cụ thể, phải làm
sao thật chu đáo và chặt chẽ và kín kẽ, đó là một việc lớn quan hệ đến sự
mất còn của nước Ngô, nước Sở, đến hàng vận sinh mạng và vận mệnh,
tiền đồ của thiên hạ, gánh nặng ngàn cân ấy đè lên vai Tôn Tử, ông làm gì
mà chẳng thấy nặng tựa Thái Sơn.
Một đêm trời cuối thu, Tôn Tử nằm trên giường, trằn trọc trăn trở như
mọi ngày, trong lòng ông cũng như trong trí óc ông, lúc thì kết lại thành