việc phòng bị chiến tranh rất đầy đủ. Trước đây các nước chư hầu trung
nguyên nhiều phen đem quân đánh Sở, thì cũng chỉ đánh được quân đội của
họ để ngăn chặn họ không mở rộng ra bên ngoài mà thôi, chứ chưa từng có
ai đã dám nghĩ đến đánh vào tận kinh đô tiêu diệt cả một quốc gia, nếu so
sánh với Sở, thì Ngô là nước nhỏ yếu, thế mà lại muốn chiếm kinh đô
người ta, diệt đất nước người ta, chẳng hoá ra châu chấu định đá xe, kiến
càng lay cổ thụ hay sao? Sự thực hoàn toàn ngược lại, hơn cùng với thời
gian trôi đi và số lần giao chiều ngày một nhiều giữa hai nước, nước Sở lớn
mạnh bỗng ngày càng suy yếu đi, nước Ngô nhỏ bé ngày thêm lớn mạnh và
dần dần tiến đến mức đến mức độ hằng mong muốn và lý tưởng. Như thế
thì rốt cuộc là tại cái gì? Cuộc chiến tranh lấy ít đánh nhiều, dùng yếu
chống khoẻ, không thể giành thật bằng sức mà phải lấy khéo bằng mưu,
không thể trông mong vào chuyện đánh một trận mà phá tan được sức
chiến đấu của họ, mà cần thiết phải vận dụng mưu lược đánh lâu dài, ly
gián đất nước họ, phân tán ý chí chiến đấu của họ, tiêu hao sức lực họ, sau
đó mới thừa cơ đánh một trận để phá tan. Thời Ngô vương Liêu, Ngũ Viên
mới sang nước Ngô, đã khuyên Ngô vương những lợi ích của việc đánh Sở,
nhưng Công tử Quang đã ngăn lại, bởi thời cơ chưa được chín muồi. Đến
năm 511 trước công nguyên, quân Ngô đánh Di, Lục, Tiềm của nước Sở,
quân Sở đến cứu thì quân Ngô rút đi. Quân Ngô lại đánh Huyền, quân Sở
đến cứu, quân Ngô lại rút. Sau cùng, khi quân Ngô đại phá quân Sở ở
Dương Ấp, Hạp Lư đang muốn thừa thắng công phá nước Sở, thì Tôn Vũ
lại ngăn lại, cho rằng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Theo đặc điểm địch
mạnh ta yếu, nước Ngô đã vạch ra một chiến lược lâu dài để tiêu hao và
làm mòn mỏi địch, nói cụ thể là họ chia ba cánh quân để quấy rối, cánh
quân này ra, bên kia tất phải ra hết; bên kia kéo quân ra, thì bên này quay
về; khi nào họ quay về thì ta lại ra làm thế quân Sở sẽ mỏi mệt dọc đường.
Quấy rối như thế nhiều lần để làm cho địch mệt mỏi và sẽ trễ nải nhiều
mặt, đã mệt mỏi, sau đó lại dồn cả ba quân lại, nối tiếp nhau đánh sâu vào
đất địch, nhất định là sẽ thắng lớn. Nước Ngô đánh nước Sở, chẳng những
là một cuộc chiến tranh lấy ít đánh nhiều, mà là một cuộc chiến tranh viễn
chinh bỏ trống nước mình, bởi vậy, cần phải tính trước đến khả năng các