còn người Tử Tất tướng của nước Sở, chẳng hạn xem bói, chữa bệnh cho
hắn, để cho đạo quân thua trận của hắn được trở về với tư thế nhưng người
chiến thắng ca khúc khải hoàn v.v…, mặc dù trước mắt còn chưa có hiệu
quả gì rõ rệt, nhưng trong tương lai có thể phát huy được tác dụng độc đáo
của nó.
Không biết đã như thế bao nhiêu lâu, ngọn nến sắp cháy hết, sợi bấc nến
sôi lên xèo xèo, giọt nến nhỏ xuống rát cả tay Tôn Tử, ông mới từ cõi sâu
xa của niềm suy nghĩ trở về với thực tại, bất giác bỗng thấy nực cười. Thật
vậy, đây đâu có phải là xem bản đồ, mà là ôn lại lịch sử, là đúc rút kinh
nghiệm. Tôn Tử lúc này, tựa hồ như một ông thợ may cao cấp, vải đã để
trước mặt, đồ nghề cũng sẵn sàng rồi, trước khi hạ kéo, ông phải cân nhắc
đo lường thật cẩn thận mọi kích thước của người sẽ mặc tấm áo này, làm
đúng như người ta nói là “đo thân mà cắt áo”, mới có thể mặc vào vừa vặn
thoải mái, ai nhìn cũng thấy đẹp thấy sang, nếu không, may cho thân chật,
tay chẽn, vạt trái, Hồ, Man, Cảnh, Di, chẳng giống một ai, đương nhiên sẽ
bị cười cho thối mũi, may lụng thụng quá, cũng khó mà đẹp đến mức “bước
chân đi, vạt áo tựa cánh chim” được… ông cũng lại giống như một người
thợ xây, muốn xây một toà lầu cao, qua sáu năm trời phấn đấu gian nan,
đến nay đã xây xong móng, ông muốn thân chinh xem xét lại một phen,
xem có hợp với yêu cầu và mức độ đã đề ra, để xây đá xây gạch lên nền
móng đó và lợp ngói lên mái, liệu có sập đổ được không?
Nến đã cháy hết, cần phải thay thêm, không phải thay một cây, mà là
phải thay vài cây, bởi vì trước khi trời sáng, ông phải hoàn thành công việc
thẩm tra trên địa đồ, không được qua loa đại khái chút nào, cho dù chỉ là
một sai sót nhỏ, cũng có thể khiến hàng ngàn hàng vạn người phải đổ máu
hy sinh vô ích. Bởi vậy, khoảng thời gian về cuối, ông lại càng phải tỏ tự
kiềm chế mình, không được suy nghĩ lung tung mà phải tập trung hết lực
vào tâm bản đồ phải thêm vào một nét cân nhắc thận trọng, có quan hệ đến
thắng bại. Và như thế nguồn sáng dần toả từ một cây nến là không đủ, hơn
nữa không thể dùng tay đưa đi đưa lại mà soi mãi. Trong thư phòng của
mình, cho dù có đen như đổ mực, cũng có thể làm được nhiều việc nhờ