quen mọi chỗ và nhờ xúc giác nhạy bén… huống hồ là ngoài song cửa kia
đang có ánh trăng thâu đêm chiếu vào trong phòng khiến sách ốc, đồ dùng
v.v… thấp thoáng chập chờn. Bởi ông không muốn đánh thức vợ mình và
người hầu hạ nên đã tự mình đi tìm những chân nến đặt ngay trên mặt đất,
rồi gắn nến đỏ lên trên các chân nến đó và lần lượt thắp sáng, ánh sáng
trong phòng dần dần mạnh mẽ hơn rồi sáng rực lên như ban ngày. Lửa nến
cháy quanh, ánh sáng ngời lên, lung linh xán lạn, căn phòng trở thành một
khoảng trời nhuộm say bởi ánh hào quang, mỗi đường nét ở trên tấm bản
đồ, đầu như đang hào hứng nhảy múa lên, như muốn reo cười muốn vỗ tay
hò hát, mang hết sức ra phô bày sự tồn tại và vị trí quan trọng của mình.
Bản đồ treo cao phía trước, hàng cây nến như dồn lại phía sau, Tôn Tử tay
cầm bút son đứng ớ khoảng giữa, nhíu mày tập trung suy nghĩ, chăm chú
nhìn vào mỗi một vị trí bé nhỏ trên bản đồ. Có thể do quá mệt mỏi, có thể
do tinh thần quá ư căng thẳng, có thể tinh lực tập trung quá mức hay sao
đó, chợt quay mình lại, Tôn Tử giật bắn mình và áy náy không yên bởi một
gã vừa to vừa đen đứng sừng sững đối diện với tấm tấm bản đồ. Gã cao lớn
ấy đầu như cái đấu, không nhìn rõ mặt mũi ra sao, đứng lù lù chiêm hết nửa
gian phòng. Một đại gia về binh pháp, đương nhiên không tin ở chuyện quỉ
chuyện ma, cho nên cũng có phần gan dạ hơn người khác. Ông hết sức trấn
tĩnh lại mình, thậm chí nhắm mắt lại một thoáng cho tinh thần thư thái,
chưa vội phán đoán và kết luận. Một hồi lâu sau, ông mới bàng hoàng vỡ lẽ
ra rằng, cái gã đen to lù lù đứng đó, chính là cái bóng của mình. Sau một
hồi lo sợ hão, ông bỗng thấy tức cười ngay cả với mình, đến nỗi còn ngộ
nhận đó là thích khách của nước Sở sai tới nữa chứ. Ông nhìn lại lần nữa
cái gã đen to ấy không biết cao lớn hơn mình đến mấy lần. Ông đứng lại
càng gần hàng cây nến, hình tượng cái bóng đen ấy càng cao lớn, cũng may
mà có mái nhà chặn lại, chứ nếu không còn vươn mãi lên cao, chưa biết
đến đâu. ông bỗng thấy hay hay, bất giác nghĩ tới những lời đồn đại về
mình trong vũ hội, nó đã đạt tới mức thần kỳ, và cũng chẳng sát với thực tế
chút nào như cái bóng bây giờ, và không biết hàng trăm hàng ngàn năm
sau, sẽ còn đồn thổi lên đến đâu, thật là một điều đáng ngại! Cái bóng là
một thứ hư hảo, có được nhờ một nguồn sáng, khi nguồn sáng ấy mất đi, thì