cái bóng cũng không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại bản thân người với vật, đó
mới hoàn toàn là thực tại. Ông mong sao cho Tôn Vũ được đồn đại trên
đời, mãi mãi là thực thể khách quan, mà không là cái bóng hư ảo.
Một tiếng gà đâu đó gáy lên lần nữa kéo Tôn Tử từ những ý nghĩ xa xôi
trở về với thực tại, lúc này, chỉ còn khoảng một canh giờ nữa là trời sáng
hẳn, cần phải ráo riết thẩm tra lại bản đồ mới được. Cạnh án thư có một
chiếc chậu thau, đã đựng đầy nước trong và ngâm sẵn ở đó một chiếc khăn
mặt, đó là thứ người giúp việc đã để sẵn cho ông đêm đến rửa mặt cho tỉnh
táo. Đêm khuya không ngủ, đó là thói quen của Tôn Tử đã hình thành từ
nhiều năm nay, nhưng lúc ấy hoặc là ông đọc sách, hoặc làm thơ phú, hoặc
viết văn, hoặc vạch kế hoạch tác chiến, phương án chiến đấu… lâu dần khó
tránh được những cơn mệt mỏi từ đâu ập đến. Mỗi lúc như vậy, dùng tấm
khăn đã được ngâm trong nước lạnh lau lên mặt, bỗng cảm thấy tinh thần
phấn chấn, hăng hái như ban đầu. Người giúp việc phát hiện ra thói quen
trong đời sống đó của ông, bèn im lặng mỗi hôm để sẵn cho ông một chậu
nước như vậy. Ngay cả những ngày đông giá rét, cũng vẫn như vậy. Tôn Tử
bước đến bên chậu nước lau mặt xong, trở lại trước tâm bản đồ, ông gác bỏ
mọi ý nghĩ sang một bên, tập trung hết tinh thần vào từng đường nét, từng
chấm đen trên bản đồ.
Dân tộc Kinh Sở, tuy là một nhánh của tập đoàn Lê Miêu, nhưng tộc
người họ Hùng của Sở vương, bắt đầu lại cư trú ở vùng đầu nguồn của
Trường Giang. Khởi tổ của nước Sở là Cúc Hùng thụ phong ở Đan Dương.
Sau này thị tộc của họ Hùng dần dà di chuyển sang phía đông, thôn tính
các bộ lạc Lê Miêu ở Ngạc Tây, đến thời Sở vương Hùng Cừ, dần dần mở
mang đến vùng đất phía đông tỉnh Hồ Bắc, phía bắc tỉnh Giang Tây ngày
nay, Văn vương Hùng Tư liền dời đô đến Sính.
Ở phía đông Sính đô vẫn
còn là vùng đất hoang vu, dã thú thường xuyên vào ra, đây cũng là vùng đất
người Man Di ra vào. Lúc bấy giờ trung tâm văn hoá ở trung nguyên, dân
tộc Kinh Sở ngay từ sớm đã tiếp xúc với tộc người Hạ ở trung nguyên, thời
thượng cổ có thuyết nói rằng Chúc Dung là cháu nội của vua Chuyên Húc,
từ đó có thể suy diễn ra rằng, văn hoá của dân tộc Kinh Sở, so với các man