Lần này Ngũ Tử Tư rất hài lòng, Tôn Tử không hề dấu giếm bất kể điều
gì. Ba ngày sau, điểm binh ở bãi tập, ai lãnh đội người ấy, tế cờ rồi cất
quân, thuỷ bộ cùng tiến, đường đi khác nhau, phương thức cũng không
giống nhau, nhưng mục tiêu thì là một, đó là vượt Hán Thuỷ để đến Sính
đô.
Tôn Tử dẫn thuỷ quân từ trung du của sông Hoài, ngược dòng lên hướng
tây, cả trăm chiến thuyền đều căng buồm, cả ngàn con thuyền vượt lên đầu
sóng, rầm rầm rộ rộ, rất là có khí thế. Nhưng đi như thế khoảng năm mươi
dặm, mặt trời ngả về tây, còn chưa đến lúc hoàng hôn, bỗng gặp một bến
cảng, Tôn Tử hạ lệnh, cho thuyền cập bến, người lên bờ, tìm nơi hạ trại, ăn
no ngủ kỹ. Hạp Lư bỗng sinh thắc mắc trong lòng, trời còn chưa tối, sao đã
vội cho quân lính lên bờ nghỉ ngơi? Ngay sau đó lại nghĩ rằng, có thể vì
hôm nay điểm binh tế cờ, làm thời gian chậm trễ, chẳng thà đi nghỉ sớm,
ngày mai chính thức lên đường. Quá nửa đêm, gió tây bắc nổi lên từng trận
cồn cào, ngày hôm sau nhổ neo, không còn được dễ dàng như hôm trước
nữa, gió dồn sóng cao, ngược dòng trái gió, lính trên thuyền người bơi
chèo, người bẻ lái, vô cùng vất vả, tuy đã là cuối thu đầu đông, ấy vậy mà
người nào người nấy lưng đẫm mồ hôi. Thấy binh lính quá mệt mỏi, tuy
mới tiến được chừng sáu mươi dặm, mà phải mất đến quá nửa ngày, nên
vừa thấy bến cảng, Tôn Vũ liền lệnh cho thuyền cập bến, rồi lên bờ cắm
trại, nấu cơm ăn và đi ngủ. Gió tây bắc thổi hết ngày này sang ngày khác,
lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng nghỉ bao giờ, thuỷ quân của nước Ngô tiến
lên hết sức vất vả, hành trình vì thế cứ mỗi ngày một ngắn lại, thời gian
nghỉ ngơi lại càng ngày càng lâu ra. Sau ngày thứ năm, Hạp Lư không thể
nhịn được nữa, hành quân thế này, đừng nói từ trước đến giờ chưa ai thấy
bao giờ, cũng chẳng nghe thấy ai nói thế bao giờ, cứ y như không phải là đi
đánh trận, mà là đi ngắm sông ngắm núi chơi bời không bằng, cứ tiến quân
lề mề chậm như rùa thế này, đến bao giờ mới tới được nước Thái? Ngày
nào mới qua được Hán Thuỷ? Hạp Lư nghĩ thế, bất giác bật ra miệng hỏi
Tôn Tử: