thuỳ, đất nước đang cơn nguy biến, không đem quân mà chống giặc, lại còn
dẫn quân ra đón? Chỉ một loáng sau, vua của hai nước Thái, Đường dẫn
một số tướng sĩ, binh lính đến gần trướng quân. Thấy Hạp Lư Và Tôn Tử,
hai vị vua cùng cúi rạp xuống đất thưa:
– Ngô vương, nguyên soái thân chinh mang đại quân đến để cứu viện
giải nguy, chúng tôi đến đón hơi trễ, dám mong được tha tội!
Hạp Lư vội vàng vái lại:
– Hai vị hơi quá lời. Quân Sở hiện nay ở đâu?
Thái Chiêu hầu đáp:
– Cũng nhờ oai hùm của Ngô vương, Nang Ngoã đánh nước tôi nửa
tháng không hạ được, nghe tin đại quân của quý quốc cứu viện, không lâu
nữa sẽ đến được đất Thái, thế nên ba ngày trước đây đã vội vàng rút lui,
hiện nay trong nước chúng tôi, không đâu còn bóng một tên quân Sở nào
nữa ạ!
Hạp Lư bất giác nhìn sang Tôn Tử bằng ánh mắt thân tình, trong ánh mắt
đó như gửi gắm một lời khen: Chúng ta quả nhiên là đến tiễn khách, ông
thật là người đoán việc như thần, thật đáng khâm phục!…
Giữa lúc đó, có rất nhiều binh lính và dân thường của nước Thái kéo đến,
nào thì gánh, nào thì khiêng nào đẩy xe, nào dắt bò dắt dê… họ đến mang
theo bò dê rượu thịt khao thưởng tướng sĩ, binh lính quân Ngô, dân chúng
người thì đội thức ăn, người thì thắp hương làm lễ vật tạ ơn đức của Ngô
vương, đường lớn ngõ hẻm, người như mắc cửi, xốn xang vô cùng…
Đã cắm xong doanh trại, hai bên mời nhau vào trong trướng quân, bọn
người hầu hạ đã bày sẵn tiệc rượu, đưa thức ăn lên. Hai vị vua của nước
Đường, nước Thái liên tục rót rượu mời Ngô vương, thổ lộ nỗi nhục nhã và
sự ức hiếp mà họ phải chịu đựng bao nhiêu năm nay với nước Sở, kể đến
chỗ thương tâm, nghẹn ngào nói không ra tiếng, nước mắt nước mũi giàn
giụa. Sau cùng Thái Chiêu hầu nói:
– Cũng may được Ngô vương và Nguyên soái đã mang đội quân nhân
nghĩa đến cứu giúp, nếu không, hai nước chúng tôi sẽ bị Nang Ngoã tiêu