Nghe nói quân Ngô hôm sau đã đi đuổi theo quân Sở, hai vua Đường,
Thái mừng không để đâu hết. Họ đang lo rằng: Các người đến đây, quân Sở
rút đi, các người đi khỏi, quân Sở lại đến, dân chúng của hai nước Đường,
Thái lại chịu tai ương. Còn như thế này thì tốt rồi, các người còn muốn đuổi
đánh quân Sở, tốt nhất là đuổi cho chúng chạy thật xa đi, dạy cho chúng
một bài, để Nang Ngoã sau này nghe tin cũng khiếp vía, không dám đến
nữa, như thế chúng tôi mới được yên ổn. Thái Chiêu hầu nghĩ vậy bất giác
hỏi:
– Xin hỏi nguyên soái, ngay mai đuổi đánh quân Sở, thì định đuổi chúng
đến đâu ạ?
Tôn Tử nói như đinh đóng cột:
– Đuổi thẳng một mạch đến Sính đô!
– Ôi! Sẽ đuổi đến tận kinh đô nước Sở… – Hai vua Đường Thái không ai
bảo ai, cùng thốt lên và cùng mở to đôi mắt kinh ngạc.
Tôn Tử thản nhiên giải thích:
– Nếu quân ta kéo trở về nước Ngô, quân Sở thế tất sẽ quay lại, quân ta
lại tới lần nữa, thế có phải là lật đật chạy đi chạy lại. Mà lúc này quân ta đã
cất công đến đây, thì ngay lần này đánh Sở và vào Sính đô cùng để bớt
được môi lo cho hai nhà vua đây cũng như vua của các nước Trần, Hứa,
Đốn, Hồ v.v… sau này.
Tôn Tử nói như vậy, nhưng không hề có một lời nào nhắc đến chuyện từ
lâu nay Hạp Lư những muốn đánh Sở để bá chiếm trung nguyên cũng như
để trả thù cho Ngũ Tử Tư và Bá Bỉ, mà chỉ nói là chỉ vì giải vây cho những
nước nhỏ đó mà đánh Sở, vào Sính đô. Đó rõ ràng là ông đang muốn được
lòng người, chẳng những để đông đảo những nước nhỏ này phải mang ơn
đức mà còn khiến hai nước Đường, Thái cũng phải ra quân. Mà Đường,
Thái đã ra quân, nước Ngô sẽ trở thành người cùng vóc Đường, Thái đi
đánh lại quân xâm lược theo sự nhờ vả của họ, đúng như người ta nói là “ra
quân có cớ” như thế để giành được sự đồng tình và ủng hộ của các nước
trong thiên hạ về mặt đạo nghĩa và dư luận.