Thái Chiêu hầu và Đường Thành công nghe những lòi nói thêm, cũng
thấy vui lòng hể hả nghĩ bụng, lần trước quân của mười tám nước chư hầu
lấy danh nghĩa quân triều đình đi đánh Sở, giữa đường bỏ dở, ngày nay có
nước Ngô ra mặt đem quân đánh Sở, thế là chuyện cầu mong cũng chẳng
được, thế nên đã vội vàng nói:
– Đã được Ngô vương và nguyên soái có nghĩa cử cao cả như vậy, chúng
tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn được, nên xin sẽ thân chinh cầm quân
đi theo góp sức ạ!
Ngay sau khi đã bàn và quyết định, nước Thái cho năm ngàn binh lính,
nước Đường cũng góp hai ngàn quân kỵ. Hai vua Đường, Thái đều e rằng
xuất quân quá ít nên đều thấy ngượng ngập. Tâm sự ấy của họ, Tôn Tử đã
hiểu rất rành rọt, ông nói:
– Binh lính nhiều hay ít không ai bắt buộc, có điều phiền hai nhà vua là
phải nghe theo lệnh chung.
Hai nhà vua đều bày tỏ:
– Nguyện sẽ theo sự sắp đặt của nguyên soái.
Sau khi tàn bừa tiệc, hai vua Đường, Thái tạm cáo từ, lần lượt đi chỉnh
đốn binh mã, cắm trại theo đại cung của quân Ngô, rồi sai tướng sĩ về giữ
thủ đô, tiện thể sắp đặt qua công việc trong nước.
Sáng sớm hôm sau, toàn quân ăn một bữa thật no, nhổ trại lên đường đi
hai ngày đến Hoài Nhuế. Nhuế Thuỷ từ đây đổ vào sông Hoài, bởi thế toà
thành này cũng gọi là Hoài Nhuế, đây cũng là biên giới phía bắc của nước
Sở. Tôn Tử hạ lệnh nghỉ ngơi ở Hoài Nhuế hai ngày để chỉnh đốn quân
ngũ, sau đó bỏ thuyền lên đi bộ về phía tây nam, vượt qua ba ải ở Nghĩa
Dương rồi vượt Hán Thuỷ. Đây là điều tướng sĩ trong toàn quân đều không
ai ngờ tới, ngay Ngô vương Hạp Lư cũng u u minh minh. Không thể cứ
bám đằng sau đít Nang Ngõa mà lẵng nhẵng đuổi mãi thế này, lề mề hết
ngày này sang ngày khác, há chẳng phạm vào lời dạy cổ xưa rằng “binh
quý thần tốc” hay sao. Đi theo đường này, tuy rằng núi cao lối hiểm, cỏ rậm
cây dày, sói lang lẩn khuất, nhất là ba cửa ải Nghĩa Dương, chim bay còn